Thư mục: Tổng hợp |
Bổng dưng chợt nhớ, rồi lòng chợt buồn
Có chút gì để nhớ,
một chút để quên là may lắm rồi, mơ chi gì mông lung. Thời gian có lúc làm mình
muốn quên một cái gì đấy, để rồi sau đó lại sợ, sợ rằng mình quên hết thì chẳng
còn nhớ gì nữa Mâu thuẫn là thế đấy. Rồi mình cứ dở dở ương ương, quên quên nhớ
nhớ. Nỗi nhớ cứ như là gió, bay đi rồi lại bay về, quấn quýt, lẩn quẩn chẳng
chịu rời mình ra…
Thời gian cũng
mang màu nỗi nhớ, hương thời gian dịu nhẹ đấy, nhưng lại dịu dàng đọng lại chẳng
bao giờ phai. Tất cả vẫn còn nằm đâu đấy trong vùng ký ức, mơ hồ nhưng không
chịu tan đi. Và chỉ cần một tia nắng nhẹ, một tiếng rung của điện thoại, một
điệu nhạc thân quen, nó lại hiện ra rõ ràng tươi mới. Không rõ ràng như buổi đầu
tiên nhưng cũng đủ làm người ta... nhớ!
Mình đã từng ví
cuộc sống của mình như một bản ráp hình " tình yêu giống như chơi trò xếp hình , mỗi mảnh ghép có 1 vị trí duy nhất trên bức tranh . Đôi khi ta thấy mảnh ghép này có màu sắc , hình dạng thật phù hợp nhưng khi đặt nó vào mới thấy nó ko thể ở đó và ko nên ở đó.Ai cũng có mảnh ghép duy nhất cho mình để hoàn thiện phần còn thiếu của mình . Có mấy ai yêu lần đầu cũng là yêu lần cuối ".và ai đó cùng mình đã ráp những mảnh đầu
tiên của bức tranh rực rỡ sắc màu, nhưng nó mãi mãi là bức tranh dang dở. Thôi
thà đừng vẽ!
Gọi là nhớ và quên mà cứ thấy đau đáu một niềm tin, một sức sống, bền bỉ như mạch nước ngầm chưa bao giờ ngừng chảy.
Nỗi nhớ không đến từ ký ức, cứ mơ màng thúc giục.
Mà đâu phải nỗi nhớ biết đợi chờ, có khi thành thói quen. Cứ để da diết, cháy bỏng, như một thôi thúc không thể lãng quên...
taditimem_when I see mylove_?_?_? 03:48 23-11-2009
Tracy12:20 23-11-2009