Thư mục: Tổng hợp |
Đâm một nhát vào tim , máu chảy ngược về quá khứ , kỉ niệm tràn về thơm phưng phức mùi mực tím.
Bất giác thấy nhớ quá đỗi …..
Rồi nỗi nhớ này dắt díu nỗi nhớ kia đến tê người , đến mụ mị đầu óc.
Chẳng hiểu sao đã cố sức dìm nỗi nhớ ấy xuống tận đáy lòng rồi mà nó vẫn cứ nổi lềnh bềnh , chảy len lỏi vào các giấc mơ.
Chỉ buồn ,mình đã không cất đủ kỉ niệm để xếp chung với những thứ cần mang trước khi rời quá khứ nên nỗi nhớ chẳng trọn vẹn , vằn vện, loang lổ như nước mưa lem màu nắng thành cầu vồng ...
Vai mình gầy quá , gánh sao đặng nỗi nhớ đây ?
Là chuyến xe giữa trưa đầy hơi người và khói bụi hay là nắng chiều nồng nàn mùi hoàng hôn đang khiến cho đầu óc nhức nhối đến mức khó chịu chỉ muốn thét lên thật to…..ừ , thật to…..
Hôm qua Valentine đúng chứ nhỉ ? Nhiều khi ngoảnh lại thấy mình quay cuồng trong nhiều thứ quá đôi khi lại đâm ra ngây ngô , ngớ ngẩn và thậm chí lên đến mức quên đi những gì cần phải nhớ , cần phải khắc sâu trong tâm khảm.Khổ lắm thay cho ai đi yêu một kẻ như mình !
Đón Valentine ở một nơi xa thật xa , lạ thật lạ ……….
Cảm ơn anh vì tất cả , anh nhé !
Yêu.
Viết cho một chiều cuối tuần tháng 2.
Quyên.