Thư mục: Tổng hợp |
Anh.
Khi em một mình thế này , trái tim em bỗng ngập tràn tình yêu.
Có một sự thật không thể phủ nhận là tối hôm đó đã thấy bản thân khóc thật nhiều.
Ngồi khóc
Nằm khóc
Co gối khóc
Ôm điện thoại khóc
Từ thút thít , rấm rứt đến khóc òa lên như một đứa trẻ quả là một hành trình khá gian nan với bản thân mình vì từ giai đoạn này đến giai đoạn khác của hành trình tuôn nước mắt đồng nghĩa với việc nỗi đau ngày một đầy và nỗi nhớ ngày một dài.
Người ta thì dễ còn mình thì sao khó khăn quá , cứ từng chút từng chút một , chắc là mưa dầm thấm lâu , không , phải so sánh như bị sâu răng mới đúng chứ , bắt đầu là chả để ý gì , ko thèm wan tâm chăm sóc , đến khi hơi đau đau nhức nhức ( nghĩa là nó sẽ hết chỉ trong một thời gian ngắn ) thì đi ra hiệu thuốc mua vài viên giảm đau uống vào rồi đi ngủ rồi thức dậy và chả bik là mình đã từng đau , thế đấy , cứ vậy , đến lúc đau đớn quằn quại thì mới thức tỉnh và nhớ ra rằng sao trước đây chả chịu chăm sóc hay đi nhổ quách cái răng sâu ở một hiệu nha sĩ nào đó , như người ta vẫn hay nói “ đau một lần rồi thôi “ , thế tại sao …mình lại để đến nông nỗi này ?
Dẫu biết chỉ là tình cờ , dẫu biết chỉ là vô tình , mà cái tình cờ , cái vô tình đôi khi nó ác nghiệt và cay đắng đến mức khiến con người ta gục ngã và suy sụp mà không hề báo trước cho con người ta chuẩn bị tâm lý chút nào cả , một chút thôi mà , một chút bé tí như đầu ngón tay út cũng không được sao ?
Trước đây cũng đôi lần tự vấn bản thân : làm sao gom đủ mây để có được một cơn mưa cho mình ? Giờ thì hiểu rồi , hiểu rõ cả rồi ….
Cầm điện thoại , tay lần phím bấm đi những số quen thuộc , đầu dây bên kia đã có tiếng alo , nhưng sao bên đây vẫn chỉ những tiếng rấm rứt như dồn nén , như tủi thân tủi phận , như uất ức từ ngàn năm dội về , đau và khóc khi nghe : “ có chuyện gì vậy Q ? “.Tắt máy.
[ đáng lẽ ra theo lẽ hiển nhiên nơi mình tìm đến phải là …. Nhưng sao giờ lại là……? ]
Từ khoảnh khắc tắt máy đến lúc nằm lăn ra giường với mớ nước mằn mặn chỉ độ vài giây nhưng sao nỗi đau dâng lên nhanh quá , nhanh quá , mới đó đã lên đến tột cùng của nó , hay thật , giỏi thật , cứ thích tự hành hạ bản thân mình , ngốc đến thế là vừa nha cô nhóc !
Vậy đó , cái gì có bắt đầu thì phải có kết thúc , khóc cũng thế , chả thích kể lể dài dòng như ngày trước , nín thôi , phải nín , không mún cũng phải bắt mình làm , đâu thể để mắt mũi tèm lem như mèo thế này mãi được , lại nghĩ đến ngày mai , mắt bụp rồi sẽ ăn nói với anh thế nào đây ? Tội lỗi , tội lỗi .
Chợt nhớ anh thật nhiều , mún nhắn vài tin nhảm nhí với anh nhưng thực chất là mong anh về , thèm cảm giác chờ đợi , chờ đợi để được nghe tiếng xe quen thuộc , chờ đợi để anh bước vào , đón ánh mắt anh ấm áp và một cái ôm thật chặt như thể xa em lâu lắm rồi……
[ và giờ khi viết đến những dòng này , em cũng đã kịp nhắn cho anh một vài tin như khi mình xa nhau ]
Rồi sáng nay thức dậy , thấy có chút nắng ấm , nghĩ lại những chuyện hôm qua , cứ tưởng là mình chưa hề khóc…….
Quyên.
Bonus : Tối wa đã thức đến đúng 00:00 nt chúc mừng sinh nhựt pé Nhi , ta mong pé có một sinh nhật thật ấm áp , zui zẻ n tràn đầy hạnh phúc nghen pé.Chúc pé những gì tốt lành nhất và ta mong pé lun bình yên.Iu pé !
P/S : 102 & 201 !