C'est la vie :))

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 23:19 12-07-2009
Mưa
Mưa tầm tã
Mưa dầm dề
Mưa lê thê
Mưa suốt cả buổi sáng
Đêm qua trằn trọc mãi không yên , quay qua quay lại cố tìm một hướng đi , nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy đường cùng , tự vấn chẳng lẽ đã đến lúc chân trần mỏi mệt dừng lại mãi mãi , tự vấn chẳng lẽ đã đến lúc kết thúc những ngày tươi đẹp ?
Bất giác thèm nằm trong phòng một mình như 2 năm trước đây , thèm vùi đầu vào bé ếch xanh to đùng mà rấm rứt khóc , thèm quấn gối quấn chăn cho mắt không còn nhìn thấy thực tại đau lòng xung quanh.......
Sợ
Sợ cuộc sống
Sợ con người
Sợ cả chính bản thân
........
Nhớ mưa hồng năm xưa , nhớ những con người đã từng một thời gắn bó với nhau như một chùm bong bóng đủ sắc đủ màu , nhớ mưa rơi lất phất trên hàng hiên lầu một trông xuống sân ướt mà quặn thắt lòng , nhớ những gì đã từng nắm , từng dành , từng giữ , như máu như thịt của chính bản thân....
Ngày xưa cũng từng yêu mưa , yêu đến mức tôn sùng thứ nước Trời ban , yêu đến mức tan học mưa như trút mà vẫn gan lì leo lên xe đạp cà tàng long nhong cùng mưa đến khi ướt sũng , yêu đến mức đã viết ra bao nhiêu thứ cho mưa , khóc cũng mưa mà cười cũng mưa , nhớ quá những ngày xanh trong vắt như mưa đầu mùa.......
.......
Hiện tại
Thiếu vắng đi những thứ quen thuộc
Quặn thắt ruột gan
Nghe tủi thân và đau lòng quá đỗi
Có chăng trước mắt là một khoảng trời tối tăm và ảm đạm
Có một cành cây cong queo chỉ bị ướt sũng và sứt sẩy ra từng mảng chứ không mảy may vui sướng khi được tắm táp trong cơn mưa gần hè . Tôi vẫn đang nghĩ cho ra một lý do.Có thể cành cây đó đã quá quen với những tia nắng chói chang , bỏng rát thì sẽ chẳng lấy gì làm vui mừng với những giọt mưa trong xanh , hiền hoà
Và phải chăng con người , và phải chăng cả chính tôi cũng vậy...
Khi đã quá quen với vất vả , bộn bề và đau đớn của cuộc đời , người ta trở nên chai lì với những yêu thương và quan tâm người khác dành cho mình.Đã từng trải qua nên tôi hiểu được cảm giác lưng-chừng-trời thế này.Tôi nhạy cảm thì tôi sẽ đau khổ , như chính lúc này chẳng hạn.Trớ trêu thay khi đã vượt qua mọi thứ và nhìn lại , tôi chợt ghê sợ sự lạnh lùng và vô tâm của chính mình.Tôi cảm nhận được rõ rệt nỗi buồn đó của cành cây , không ai có thể thấu hiểu , có những thứ tưởng chừng man mác , vu vơ nhưng lại có sức lay động ghê gớm , làm cho thân cây , rễ cây quặn xiết lại và đau đớn khôn nguôi....

"Sáng nay mưa về

Có một người khóc

Quán xưa đã thôi không còn bài ca mang bao yêu thương... "

Cho một ngày mưa!
Q.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30