Thư mục: Tổng hợp |

Cho đến khi nào tôi mới thực sự được bình yên trong cái thế giới của chính mình ?
Cho đến khi nào tôi mới thực sự thoát ra khỏi những ám ảnh theo tôi vào cả trong mơ ?
Cho đến khi nào lòng tôi hoàn toàn trống trải để nhường lối đi cho những điều tốt đẹp?
Cho đến khi nào đầu óc tôi không còn lo nghĩ quá nhiều về những gì đã được xếp gọn vào vali quá khứ ?
Cho đến khi nào tôi mới thật sự mang lại được bình yên và hạnh phúc cho người ?
Cho đến khi nào…….
Chính tôi cũng không biết người ạ !
Nhưng tôi vẫn không hiểu , không lẽ tôi hoàn toàn không có chỗ đứng ở nơi đó ? không lẽ tôi hoàn toàn không có quyền được biết ?
Chắc là vậy , tôi không có bất cứ quyền hành nào cả , bởi đơn giản , thực chất thì tôi cũng chẳng là gì trong lòng người , hoàn toàn không có chỗ đứng và cũng hoàn toàn không được động đến bất cứ thứ gì giữa người và người ấy !
Tôi yêu người , nhưng dù gì đi nữa , tôi cũng chỉ là kẻ đến sau……
Có ai hiểu được những áp lực từ thế giới xung quanh đang đè nặng lấy tôi ? có ai hiểu ? có ai hiểu không ??
Chắc chỉ có mình tôi….
Sáng nay trời lạnh !
Mình tôi chạy xe ngoài đường…..
Lạnh quá…….
Lạnh từ trong ra ngoài , lạnh từ ngoài vào trong……
Nhưng nào dám than thở với ai , chỉ biết lên đây cặm cụi gõ gõ đánh đánh….
Nhủ lòng : “ Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau , dù chỉ trong tích tắc ! “
Đời người có như loanh quanh , mải miết trong những vòng tròn không lối ra ? thoát khỏi cái vòng tròn bé thực chất chỉ để mở đầu cho một cuộc loanh quanh khác trong một vòng tròn lớn hơn ?
Q.