Đăng ngày: 23:10 12-07-2009

- Tết qua , tôi ở lại , đã gần 20 lần , cảm xúc vẫn cứ trơ trơ đến lạ. Những ngày rong chơi , những ngày ca hát , những ngày thênh thang , những ngày bát ngát , những ngày cùng cười cùng đùa bên những người xa lạ , những ngày xôn xao đây đó đôi chút quạnh vắng của lòng nơi nắng vàng trời xanh.
- Những con người mới , những mối quan hệ mới , những cuộc vui mới khiến tôi ngày càng choáng ngợp , ngày càng sợ hãi , ngày càng muốn lánh xa những thứ tạm bợ này. Có lẽ là do tôi sợ , sợ phải cắt đứt những mối quan hệ ấy trong nỗi đau và nước mắt như trước đây tôi đã từng.
- Tôi , dạo này đã trở thành một kẻ quá già , quá xấu , quá điên và quá chán. Tôi không còn tận hưởng cuộc sống một cách có chiều sâu nữa. Tôi vui vẻ nhiều. Tôi mệt mỏi nhiều. Tôi hăng hái nhiều. Tôi , có lẽ đã phạm lỗi , nhưng không thấy đau.
- Tôi từng nghĩ , tình cảm không thể đắn đo , không thể đưa ra những quyết định. Nhưng những tình cảm thiếu những quyết định , có lẽ chẳng đi đến đâu cả.
- Chúng ta không yêu như hươu nai được. Chúng ta là con người , được bao bọc với nhiều tiện nghi.Tình cảm có lẽ theo đó mà nhiều đòi hỏi và phức tạp.
- Đời mà tôi đang nói , cũng chỉ là đời mà tôi nhìn ra xung quanh.
- Nhưng có một điều thật rõ ràng
Không phải mặt trời mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây hằng ngày. Mà chỉ là Trái Đất đang quay , có đúng không ?
Quyên.