
Hôm qua nó được về nhà nhưng nó không vui, mà còn buồn nhiều hơn, buồn vì mấy ngày nay tâm trạng nó đã như thế, nó buồn nhiều chuyện nhưng nó vẫn phải tươi cười và nói tíu tít suốt cả ngày, hôm qua nó lại cãi nhau với người ấy nên nó càng buồn...
Đặt chân về đến nhà, miệng nó nói không ngừng, kể này kể nọ cho ba mẹ nghe cứ như không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng trong lòng nó buồn biết bao nhiêu, nhưng ngay lúc đó nó biết sẻ chia cùng ai bây giờ....chẳng ai hiểu cho nó cả, mà đôi lúc bản thân nó cũng có thèm hiểu cho cảm giác nó đâu, cứ bắt nó phải làm trái ngược những cảm xúc mà nó đang có nên bây giờ trách ai được nữa.
Mấy ngày nay nó "bệnh" nên người nó lúc nào cũng mệt nhoài, chán nản, chẳng muốn làm gì cả, chỉ biết đi làm rồi về nhà rồi nằm ườn ra đó với cơn đau lưng đang dày xéo rồi nó mệt rồi nó ngủ lúc náo không hay.
Đã quá mệt mỏi mà nó còn gây nhau với người yêu, nó gây chỉ vì cái balô, Mà thật không ngờ câu nói đùa đó của nó lại khiến cho người yêu nó nghĩ rằng đồ đạc của nó quý giá đến nỗi nó có thể nạt vào mặt người yêu nó. Khi nó hỏi người yêu nó thi Front office đậu hay trượt thì chỉ nhận được 1 câu nói lạnh lùng cộc lốc là "đi", nó cũng không hiểu lý do gì, vẻ mặt nó lúc đó có vẻ ngơ ngác, rồi khi đi trên đường, người yêu nó mới bảo đồ đạc của nó quý giá quá để nó có thể nạt người yêu nó như vậy, lúc đó nó còn ngạc nhiên và ngơ ngác hơn, chẳng biết giải thích sao, mà giải thích ra liệu người yêu nó có hiểu có tin không? nên nó im lặng ngồi yên phía sau cho đến khi ra tới bến xe để đi về,,,,có lẽ thái độ, cách nói chuyện và tình cảm của nó khiến cho khá nhiều người hiểu lầm nên chuyện này xảy ra cũng bình thường thôi nhỉ?
Có lần nó bảo với tôi: "Hạnh phúc của em chính là người yêu của nó đấy!" Nó nói trong niềm vui và hạnh phúc, tôi cảm thấy được điều đó trong ánh mắt long lanh của nó, nó bảo:
Hạnh phúc đến từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống, và hạnh phúc đến từ anh…
Có rất nhiều định nghĩa về hạnh phúc. Đối với em, hạnh phúc đến từ những thứ đơn giản và nhỏ bé lắm…
Hạnh
phúc… là mỗi sáng thức dậy, em nhận được một tin nhắn từ anh, anh chúc
em ngày mới vui vẻ và dặn em nhớ ăn sáng đầy đủ trước khi đi học…
Anh chính là hạnh phúc của em!
Hạnh
phúc… là mỗi buổi trưa tan học, em được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc
của anh nơi cổng trường, được kể cho anh nghe những chuyện ở trường, ở lớp
và được đi ăn trưa cùng anh…
Hạnh phúc… là khi anh đón em đi làm về, trời đổ mưa, anh bảo em mặc áo mưa nhưng em không nghe, thế là anh cũng dầm mưa cùng em...
Hạnh phúc… là mỗi tối mùa hè nóng bức, lại có người đưa em đi uống
trà sữa, đi ăn kem… Ngồi sau xe anh, uống trà sữa và ngắm phố phường,
em thấy mình đã là người hạnh phúc nhất trên đời rồi!
Hạnh phúc… là mỗi khi đi chơi tối với tụi bạn lại nhận được những tin
nhắn của anh nhắc em về sớm, nhắc em chạy xe cẩn thận, nhắn khi nào về thì gọi điện thoại “báo
cáo” với anh. Cảm giác có người chờ đợi mình, cảm giác thấy mình quan
trọng với một người… đó chính là hạnh phúc.
Hạnh phúc… cũng là cảm giác khi nhìn thấy cái nick thân thương chợt
sáng lên trong danh sách bạn bè. Ngày nào cũng vậy mà sao em vẫn thấy
yên bình và vui vẻ lạ!
Hạnh phúc là khi em được khóc trên vai anh và được anh lau đi những giọt nước mắt đau buồn...
Cứ cho đi mà chẳng cần nhất thiết được nhận lại.
Cứ hy vọng đi để rồi có thể phải thất vọng.
Chẳng phải "có một việc để làm - có một điều để hi vọng - có một người để chờ đợi" đã là hạnh phúc rồi đó sao.