đóng blog

Bài mới nhất

Sửa Đóng

 

 

Cui cùng cái gì hết thì cũng đã hết. Đúng như bài thơ ca Xuân Diệu mà tôi c lm nhm sut ngày. , cái gì hết thì cũng s hết.

Hoa nở để mà tàn

Trăng tròn để mà khuyết

Bèo hợp để chia tan

Người gần để li biệt

Hoa thu không nắng cũng phai tàn

Trên mặt người kia in nét đau.

Tất cả mọi người đều đang đi trên con đường mình đã chon, những con đường giao nhau, những don đưởng nép vòa nhau, rồi cũng có một lúc nào đó li tan, chạy mãi khắp những ngã rẽ của số phận, rồi... Ai biết được một lú nào đó, lại gặp lại con đường ngày xưa. Trong một bài thơ nào đó, hình như là bài  " có lẽ mai này anh chẳng nhớ đâu", có một câu hỏi đã vang mãi trong tôi, một câu hỏi không phải câu hỏi, mà mông lung khó tả: "những con đường có nhớ nhau không nhỉ- gặp nhau một lần rồi mãi cách xa" Trời ơi, muốn hỏi quá, muốn hỏi một ai đó quá, rằng con đường của bạn còn nhớ tui hay không? Nhưng... Đã có rất nhiều con đường cắt qua tôi, đã có những con đường không một lời từ biệt. Những con đường mang tên Bin, Mít, Vi, Danh, những con đường mới đây thôi còn gặp nhau mỗi ngày, những con đường vẫn hay làm ta đau, làm ta cáu gắt, làm ta khóc nấc, và làm ta biết yêu thương hơn, đẹp hơn, sống trân trọng hơn. Tất cả những cái đó đã qua. Ta phải đón đầu đợi chờ những khúc giao mới, những cuộc tiễn đưa mới, những nỗi đau mới, những thất vọng, dại dột, điên rồ, những điều có thể nhỏ nhoi, nhưng có thể làm cho ta không còn la ta như trước.

Thế giời của tôi, thật đẹp, thật ấm cùng, ướm sắc nâu nâu, phảng hương thơm của như tách cà phê, của mặt đất ẩm hơi sau cơn mưa, cảu bờ vai mẹ, của một đêm lên sân thượng ngẩn cổ ngồi ngắm sao. Trong đó, có tiếng nói nhẹ nhàng dịu dàng của Dì 3, có sự nhẫn nại, vất vả của ba

Có một lần, tôi nhìn bàn tay ba, chao ôi sao mà...

Đen

Chai sạn

Cảm ơn ba đã nâng thế giới của con.

Dù rằng, con đã có nhiều lỗi lầm làm ba buồn, dù rằng con đã đi qua thời niên thiếu khước từ bàn tay ba. Dù rằng con không bao giờ quên được tuổi ấu thơ hai cha con mình thân thiết. Một chiều đi học về hai người cùng cầm ô đi dưới mưa về nhà. Nụ cười ai ngại của ba khi rước con muộn. Sự thảng thốt trong mắt ba khi nhìn thấy sự nổi loạn của con.

Nhưng ba à, ba đã lớn lên

Cùng con đó.

Biết không?

Ba đã lớn cùng con, học cùng con những bài học về cuộc đời.đó là kết quả của những sai lầm, của ba và của con. Ai nói ba mẹ không sai bao giờ. Nhưng như những tinh cầu sơ khai, ba có biết vì sao chúng có thể tròn như bây giờ không? Chúng va đập vào nhau, một lần, hai lần. Cả ngàn lần, để gọt giũa cho nhau. Con là tinh cầu nhỏ, còn đầy những gai, những góc cạnh, những góc cạnh ba mẹ không thể giúp con gọt đi, những góc cạnh con phải tự chuốt lấy, hay một ai đó... Trong tương lai sẽ làm giúp con. Con sẽ hoàn thiện.

Có nghiên cứu nói rằng, trái tim sinh vật được "lập trình" để đập một tỉ ( hay một triệu) nhịp, có nghĩa là, chúng sẽ chết sau nhịp tim thứ một tỉ ( hay một triệu). Con mong, nhịn tim thứ một tỉ ( tr) của mình, sẽ trọn vẹn và tròn đầy.

Con mong, con sẽ sống thật lâu, để nhìn thấy tất cả mọi người sống một cuộc sống hạnh phúc.

********

Lúc bé  cứ tthầm nghĩ, lớn nhanh lớn nhanh lớn nhanh. Lúc lớn rồi, cứ thấy mình còn nhỏ quá. Chỉ như con nhím đầy gai, chứ cái thân thì nhỏ xíu. Thôi kệ vậy, 18 chả cần gì phải ganh dua chuyện thạo đời với ai hết. Cứ sống thật đẹp, thật trọn vẹn, thật điên đúng như tính cách và... Nguyện vọng của mình là được rồi. Dù rằng bà cụ non 18 thì khác bà cụ non 19, và rằng bà cụ non 20 chắc sẽ không thể không có ước mong trở lại cái thời " em ngây thơ không biết gì". Nhưng cũng phải nói thiệt là bà cụ non 18 này đang ghen tị với những từng trải chết đi được!

Không được! Oa! lớn nhanh lớn nhanh lớn nhanh!

không cam tâm để người khác coi ta là con nít.

 

 

 

 

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28