"...Nhớ những tháng năm dài sống dưới ngôi trường bao mến thương của tôi Có ánh nắng tươi hồng với tiếng chim ngoài xa líu lo hòa ca... Nhớ ánh mắt ai buồn nhìn giọt mưa rơi trên cánh hoa phượng xinh Rồi mùa thi trôi qua mau, hè sang tiếng ve chợt buồn...
Dòng thời gian trôi qua nhanh tựa như giấc mơ Kỷ niệm ấu thơ trong tôi sẽ mãi không phai Dù mai cách xa nhưng tôi vẫn mãi không quên Trường xưa đã cho tôi thật nhiều mơ ước...
Cành hoa phượng rơi trên sân trường vang tiếng ve Dòng lưu bút trao cho nhau nỗi nhớ mùa hè Đường xưa vẫn đây những chiếc lá vẫn rơi đầy Trường xưa mãi luôn trong tôi dù thời gian lướt trôi..." (Click here to listen)
-----------
Cách đây một tháng, đăng ký bài này trong cuộc thi "Tiếng hát đơn ca SV Kinh tế", 1 trong những người đăng ký đầu tiên. Vậy mà cuối cùng không được thi, vì 1 lý do lãng xẹt là xem nhầm ngày. Trong đầu tớ đinh ninh 4/11 là ngày thi đầu tiên, 6h30 tối 2/11 tớ lên mạng coi lại lịch thì mới tá hỏa là tớ thi đúng 2/11, và đáng lý ra tớ phải có mặt ở trường từ cách đó 2 tiếng kìa, hix. Vội vàng phóng xe lên, với hi vọng mong manh cuối cùng là gặp đc BTC đang... thu xếp đồ đạc, ít ra thì cũng xin đc dời sang ngày hôm sau. Không có ai cả. Ngày tiếp theo tớ có mặt đúng giờ để thử cho hi vọng cuối cùng. "Quá muộn rồi, em".
Tớ hụt hẫng ra về. Đã định hát bài này dành tặng cho những tháng ngày cuối học ở đây, dù tớ biết là tớ hát dở. Dù tớ biết là, với tớ, bài này trước nay vẫn dành riêng cho LHP.
...
Đến giờ tớ vẫn không thể tin tớ đã là thế hệ SV già nhất trường. Rằng tớ sắp bị "đuổi" khỏi đây và không bao giờ được ngày ngày cắp sách đến giảng đường nữa.
Tớ vẫn còn cảm giác rằng mới ngày hôm qua, tớ là đứa SV năm nhất tập tễnh đến nghe thầy Thơ nói chuyện trong Hội nghị Nghiên cứu khoa học 2006,... và đã ra về với những giấc mơ tươi đẹp và niềm hân hoan khi quyết định rằng chắc chắn tớ sẽ vào khoa TCDN,...
Tớ chợt nghĩ về tất cả những gì tớ đã trải qua trong 3 năm,... sao nhiều thế, mà tất cả lại dường như chỉ nhanh như 1 cái chớp mắt..?
Tớ nghĩ về những điều được - mất.
Về những điều tớ đã hứa và đã dự định là sẽ làm cho giảng đường khi mới vào chuyên ngành. Những điều mà mãi mãi tớ không bao giờ thực hiện được.
Tớ nghĩ về những cơ hội mà tớ từng bỏ qua.., và tất nhiên, không bao giờ quay trở lại. Về những đam mê mà tớ đã đánh mất.
Tớ nghĩ về những điều tớ đã vẽ ra cho tớ trước khi vào chuyên ngành, rằng tớ sẽ theo đuổi những điều này, những đam mê kia và chắc chắn tớ sẽ là như thế, như thế... Vậy mà, tớ phẩy tay và bỏ qua tất cả. Và thực sự là tớ đã không làm gì cả. Không một điều gì.
Tớ sẽ không nói rằng tớ bị cái này, cái kia, abc xyz cuốn đi... Đó chỉ là ngụy biện.
...
Tớ nghĩ về những ngày tháng tớ còn đi cổ vũ đội bóng đá, bóng chuyền nam - nữ của giảng đường thi đấu. Đã quá lâu rồi.., tớ không còn làm chuyện đó nữa. Đội bóng giảng đường vẫn thi đấu hằng năm, mỗi học kỳ.
Lý do thiếu thời gian chỉ là ngụy biện. Tự nhiên, tớ thấy mình vô cảm.
...
Tớ từng nghĩ rằng trong giảng đường này, tớ đã trở thành 1 người xa lạ và không còn đáng chấp nhận trên nhiều khía cạnh. Tớ từng tin rằng tâm hồn tớ đã đóng băng, và rằng tớ sẽ không bao giờ tìm lại được cái cảm giác bước vào giảng đường mà như trở về nhà được nữa.,...
Vậy mà chiều nay, tớ đã suýt khóc khi nghe 1 bạn rất dễ thương nào đó ở lớp TC6, mà suốt gần 2 năm nay tớ chưa một lần nói chuyện, hỏi tên.., nói với tớ khi chạy xe ra cổng trường rằng "ML đừng buồn nhé..." Sau tất cả những gì xảy ra chiều nay. Tớ ngỡ ngàng, sao tớ có thể vô tâm đến vậy..? Nhớ lại ánh mắt rất hiền và cái dáng gầy gầy của bạn khi dắt chiếc xe đạp về phía cổng... Vậy mà, thậm chí tớ còn chưa bao giờ biết tên bạn là gì.., cho đến tận lúc đó.
Đôi khi, chỉ những điều rất giản dị đó thôi, cũng có thể làm người ta day dứt đến suốt đời./.
[Pics]: Khoảng trời trước giảng đường và căn tin - một buổi chiều đầy nắng
HUUUUUUUUUUUU.....MÌNH KHÓC ĐI.......MÌNH CŨNG TRONG HÒAN CẢNH NHƯ ML.......TRONG LỚP HÌNH NHƯ MÌNH HEM CÓ BẠN THÂN...........MÌNH CHƯA TỪNG THAM GIA BUỒI ĐI CHƠI NÀO CỦA LỚPTỪ LỚN TỚI NHỎ.........
HIXXXXXXXX.HIXXXXXXXXXXXXXX...........HUHU.......CHẮC LAN KHÔNG NHỚ PHÚ ĐÂU........PHÚ THẤY........NHỮNG NGÀY THÁNG SINH VIÊN PHÚ KHÔNG TRÂN TRỌNG NÓ LẮM...ĐỂ GIỜ ĐÂY HƠI HỐI TIẾC MỘT CHÚT........
"... Cho cơn ngủ quên trốn câu giã từVì đường xa ướt mưa..."(Click here to listen)Bản nhạc yêu thích nghe cách đây hơn 10 năm, đúng bản guitar này (Vì là bản xưa lắm r...
(Mấy) hôm nay dzui ơi là dzui luôn Tính tới thời điểm này (3h03' ngày 31/10) thì hình như lần cuối cùng mình ngủ là cách đây gần 2 ngày (8h ngày 29/10/2009) Nhưng mà bây giờ...
Đây là những tấm hình vô tình chụp trên đường về nhà tối nay (trong lúc quởn) Sông Sài Gòn - Nhìn từ cầu Thủ Thiêm Cầu Thủ Thiêm khi đêm vềXe của tớ Cảng Sài GònBên kia thành ph...
Hugo_TRAN 08:36 21-11-2009
Vẫn chưa phải là quá muộn đâu :)
STEVEN WONG 19:37 06-11-2009
STEVEN WONG 19:28 06-11-2009
HIEU BROKER 18:21 06-11-2009
Những thứ quý giá không biết giữ đến khi mất rồi mới thấy tiếc nuối!
Quá Tiếc nuối!nhưng cũng quá muộn màng!
Dù sao chúng ta vẫn con cái để tiếc nuối và hy vọng!Không vô cảm!
Cố lên ML!Dù sao cũng là một phần của cuộc đời!
Mất đi thì mới có lại!
Thích tấm ảnh cuối cùng!^^!
Trâm Anh 09:42 05-11-2009