Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 13:46 24-10-2009

Dạo naj` Nj  thường hay nghĩ nhiều về nụ cười…

Có 1 cô bé hay dùng nụ cười thay tiếng khóc nấc…

            Nụ cười nở trên môi cô hàg ngày, nhiều là đằng #, nhưng cô hok chắc mình thật sự cười…

Cô hok nhớ rõ lần cuối cùng mình nở nụ cười tự nhiên hok giả tạo là khi nào nữa, dường như nó chỉ đến khi cô ngồi lại 1 mình, 1 mình với khoảng lặng muk thôi, và khi đó, cô hồi tưởng lại nh~ điều thật sự làm mình hạnh fúc, xảy ra từ rất lâu rồi, và cô cười, 1 mình, nụ cười thật nhẹ, và tối đó cô ngủ ngon…

Ra ngoài với XH, hok ai bảo cô thiếu nụ cười, ngược lại, có ng bảo cô vô duyên khi cười wá nhiều, cô lại mỉm cười khi nge thấy điều đó, với bất cứ chuyện j` xảy đến, cô đều fản ứng bằng 1 nụ cười, mỉm thôi.

Ai đó có nói j` cũng mặc, cô chỉ biết lấy nụ cười để cho wa câu chuyện… mà cười hok có nghĩa là vui, nếu ai đó nhìn thấy cô smile mà nghĩ cô vui thì chắc nhầm to gòy, vì ẩn sau nụ cười đó là tâm trạg vô cùng đớn đau…

Có 1 sự thật mà không fải ai cũng biết, đó là cô không có khả năng biểu lộ dc sự đau khổ, gương mặt cô không bao giờ thể hiện dc sự lạnh lùng, nét mệt mỏi, tóm lại là những cảm xúc mang tính chất “u buồn”. Giống như “công chúa Vô Ưu” trong tiểu thuyết, không bao giờ ưu phiền vậy, cô không biết điều đó đối với mình là 1 tạo hoá trời cho hay là 1 thiếu hụt tinh thần mà cô rất cần nó, bởi cô không thể nói rằng mình đau khổ khi gương mặt mình không có lấy 1 tí xíu j` đọng lại của nỗi đau…

Và bởi vì không thể khóc, cô đã lấy nụ cười để thay thế cho cảm xúc đó, J, bất cứ lúc nào cô cảm thấy mình cô độc, buồn tẻ, và cả đau khổ, nụ cười lại dc nở trên môi, cô cho rằng có lẽ nước mắt đã chảy vào trong, vào đâu đó mà không fải là chảy ra ngoài wa khoé mắt, rằng có lẽ nụ cười sẽ là đủ khi cô chỉ còn lại 1 mình…

Vì nỗi đau của cô wá nhiều, nên nụ cười dường như đến thường xuyên, và bất chợt hơn, cứ như 1 thói wen vậy, và cứ đến khi trong lòg cô trỗi lên 1 cảm xúc nào đó, nó đều dc biểu lộ wa ~ nụ cười… Mọi người lắc đầu bảo cô hâm, nhưng chẳng ai biết cô đang nghĩ j`, cô cũng hok fản ứng về điều đó, vì chỉ cần cô hiểu là đã đủ…

Có 1 điều chỉ riêng Nj hiểu, là dấu hiệu để biết cô đang cười giả tạo, cười trong tâm trạng đau khổ, là nụ cười mỉm, nụ cười nhè nhẹ nhưng hơi nhiều… nụ cười mà mắt cô không nhìn vào đối phương, tất cả những điều đó xảy đến là bởi vì nỗi buồn trong cô wá to lớn trong khi cô hok mún để ng tek biết cô đang buồn… và như thế, cuộc sống of cô cứ mãi tiếp diễn, thật khó khăn khi niềm đau fải dc thể hiện thông wa cảm xúc của hạnh fúc, nhưng dv cô bé đó, dường như cô đã biết chấp nhận sự thật, rằng nụ cười ấy sẽ mãi theo cô suốt cuộc đời, cho đến khi nào có người khiến cô cảm thấy thật sự hạnh fúc, để nụ cười hàng ngày cô trao cho mọi người không mang cái mác hạnh fúc giả tạo!

Cô bé ơi,

Nj ơi,

Em mới giỏi làm sao!

Đời còn dài muk, em hãy cứ gắng lên, rồi niềm hạnh fúc thật sự sẽ gõ cửa trước cuộc đời của em, hãy cứ sống tốt nhé, Nj ơi, àk hok, cô bé ơi!

Nụ cười của em có thể khiến trái tim em đau nhói vì đau khổ, nhưng có thể nó sẽ sưởi ấm trái tim ai đó suốt mùa đông giá lạnh… vì nó đến từ trái tim em muk…. J

[C]hini ^oo^

 

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30