<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Quốc Ấn_ Mai]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/maiquocan0803]]></link>
        <description><![CDATA[Đây là lều trú của một cái &quot;chòi báo&quot; quen mê mải...]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/17 01:27:28</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[LƯƠNG THIỆN...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/maiquocan0803/article?mid=254]]></link>
            <description><![CDATA[Viết không bao giờ tặng bà QUE vì &quot;Chết thế ...éo nào được người trai khói lửa!&quot;&quot;Đời như cái đinhtình như cái que&quot;và lương thiện bây giờ...như gã xì ke đói thuốc!Xin lỗi em!nếu em nghĩ đời màu hồngthì đời em chắc chắn long đonghy vọng vứt vào sọt ráccó trình độ mất việc nhan nhảnvì đôi khi, bằng cấp thua... bằng lòngXin lỗi em!nhân cách tính bằng đồngkhông phải đồng Việt Nam mà là ngoại tệvì thế em đừng tin những lời tuyên thệ(nhưng nhớ tin khi anh nói yêu em!)1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay nhiều hơn thếanh vẫn là gã trai... ếvì anh ngạo nghễtrước những gì đời chọn là phom(anh ước gì khi abc không cần ...domvì mình đủ tin nhau đủ để...)]]></description>
            <pubDate>2009/11/17 01:12:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[LƯƠNG THIỆN...:254]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[NHỚ EM (n)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/maiquocan0803/article?mid=225]]></link>
            <description><![CDATA[Mùa thu xao xác láCó người xơ xác buồnTrong những chiều rất muộnNhặt từng vụn hoàng hôn
Em đi về phía gióCó nghe lời tự tìnhGió nghìn đời vẫn thổiAnh yêu trong lặng thinhEm đi về phía nắngCó thấy nắng đang cườiAnh cũng cười như nắngMà nghe lòng chùng rơiEm đi về phía biểnSóng vỗ bờ bạc đầuAnh vỗ tình cũng bạcNỗi đau giấu đáy sâuMùa thu xao xác quáVà anh xao xác buồnGiá mà em thấy đượcNhững chiều hoàng hôn buông]]></description>
            <pubDate>2009/10/17 00:13:28</pubDate>
            <guid><![CDATA[NHỚ EM (n):225]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[ÔI, SĨ...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/maiquocan0803/article?mid=210]]></link>
            <description><![CDATA[Ta ra thăm lại thủ đô
bấy giờ tiến sĩ đổ xô ra đường
tiến sĩ tràn ngập các trường
tràn trề luôn cả phố phường Thăng Long
tiến sĩ bà, tiến sĩ ông
tiến sĩ bằng cấp giấy hồng giấy xanh
tiến sĩ em, tiến sĩ anh
tiến sĩ thật, giả cũng đành xếp chung
&nbsp;
Ta ra tìm lại, não nùng
trong bao tiến sĩ lùng nhùng như rươi
nhiều &quot;sĩ&quot; bằng cấp còn tươi 
bằng lo, bằng chạy, bằng lơi, bằng lòng
bằng thì thực, giỏi thì không
tiến sĩ công chức chạy rông bạt ngàn
nhiều&nbsp;&quot;sĩ&quot; vừa đăng diễn đàn
nhiều &quot;sĩ&quot;&nbsp;giảng dạy đến... tan học đường
mẹ cha cái &quot;sĩ&quot; đứng đường
sĩ thật thì ít, sĩ vườn cả lô]]></description>
            <pubDate>2009/09/19 15:01:16</pubDate>
            <guid><![CDATA[ÔI, SĨ...:210]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CĂNG ĐÂY!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/maiquocan0803/article?mid=180]]></link>
            <description><![CDATA[Rút phép, di dời các doanh nghiệp chăn nuôi gây ô nhiễm
SGTT - Vụ 230.000m3 nước thải phân heo của San Miguel Pure Foods Việt Nam tuôn ra sông Thị Tính (Bình Dương) như hồi chuông báo động về nguy cơ ô nhiễm từ các doanh nghiệp chăn nuôi, chế biến thực phẩm bên các dòng sông lớn, nhất là Đồng Nai và sông Sài Gòn. Trả lời phỏng vấn báo Sài Gòn Tiếp Thị, ông Lê Viết Hưng, giám đốc sở Tài nguyên và môi trường (TN–MT) tỉnh Đồng Nai thừa nhận:






Ông Lê Viết Hưng: “Không bảo vệ môi trường, con cháu sẽ trách chúng ta!”
Đồng Nai là tỉnh nuôi heo, gà thuộc loại lớn nhất nước. Phần lớn các cơ sở chăn nuôi tại đây đều không đảm bảo xử lý nước thải đạt chuẩn, thậm chí không có hệ thống xử lý.
Vậy giải pháp của Đồng Nai là gì, thưa ông?
Chúng tôi thực hiện cùng lúc hai phương án: Một, rút phép và buộc di dời các cơ sở nói trên khỏi địa bàn. Hai, đưa vào khu quy hoạch chăn nuôi riêng, tránh xa khu dân cư và có hệ thống xử lý nước thải đúng chuẩn. Tính từ huyện, xã thì địa phương nào không có khu quy hoạch sẽ không cho phép bất kỳ doanh nghiệp chăn nuôi nào hoạt động riêng lẻ. Riêng nội ô, cấm ngặt việc chăn nuôi heo gà!
Tôi nhớ không nhầm thì gần đây nhất là trại heo Nguyễn Trung Hiếu tại huyện Trảng Bom đã di dời toàn bộ 2.000 con heo lên Tây Nguyên. Không thể giữ những doanh nghiệp vì tư lợi mà quên đi sức khoẻ của người dân.
Vấn đề được quan tâm nhất là chất lượng nước sông Đồng Nai, ông có thể cho biết tình trạng hiện nay?
Kết quả quan trắc cụ thể thì nhiều lắm, không nơi nào giống nơi nào nhưng có thể khẳng định chất lượng nước đến giờ đã khá hơn rất nhiều. Chúng tôi thực sự đã “siết” lại các khu xử lý nước thải của doanh nghiệp để cải thiện từng bước chất lượng nước sông Đồng Nai.






230.000m3 nước thải phân heo của San Miguel Pure Foods Việt Nam tuôn ra sông Thị Tính làm mọi người giật mình về nguy cơ ô nhiễm từ các doanh nghiệp chăn nuôi. Ảnh: Anh Thư
Sở đã thống kê và trình lên UBND tỉnh 11 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để xử lý nghiêm khắc. Ngày mai sẽ có thêm 14 doanh nghiệp gây ô nhiễm khác cũng được công bố trên báo chí. Sức ép của truyền thông bên cạnh việc kiểm tra, xử phạt các vi phạm của cơ quan chức năng cũng là cách để những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường chùn chân.
Vấn đề nào ông quan tâm nhất hiện nay?
Đó là chất lượng và số lượng cán bộ nhân viên của sở cũng như phòng TN–MT. Nhân sự hiện nay đang quá tải, đuối sức trước khối lượng công việc khổng lồ. Tình trạng này không thể kéo dài bởi phát hiện, xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường là việc không thể trì hoãn. Có thể do lịch sử và đặc thù riêng, Đồng Nai cần có một sở riêng về môi trường với những nhân sự giỏi mới đáp ứng nổi nhu cầu.
Vedan và các doanh nghiệp gây ô nhiễm vẫn chây ì trước yêu cầu bồi thường của nông dân?
Vedan có thể đưa ra lý do này nọ để nói rằng không chỉ có mình họ “giết” sông Thị Vải nhưng Vedan cố tình quên, chính họ là doanh nghiệp lâu đời nhất và xả thải lớn nhất xuống sông. Theo tôi, vai trò của chính quyền địa phương cấp xã trở lên là hết sức quan trọng vì chỉ có họ mới xác nhận các thiệt hại, vì nông dân mua bán, đầu tư hiếm khi có hoá đơn, chứng từ. Bên cạnh kết luận của hội đồng khoa học, vụ Vedan còn cần có cả văn bản xác nhận của chính quyền địa phương để có một kết quả công tâm trong việc buộc Vedan phải bồi hoàn cho nông dân.





Những doanh nghiệp lớn gây ô nhiễm nghiêm trọng tại Đồng Nai
Công ty cổ phần bông vải và kinh doanh tổng hợp miền Đông; công ty cổ phần Đồng Nai (Codona); công ty cổ phần may Đồng Tiến; công ty TNHH một thành viên sản xuất gạch men King Minh; công ty TNHH Shin Fung industrial; công ty TNHH Kao Minh; công ty Golden Era; công ty TNHH công nghiệp Viet Shuenn; công ty TNHH Shing Mark Vina; công ty TNHH Viết Hậu; công ty cổ phần thương mại và tư vấn đầu tư IMC; công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hoà (Sonadezi) và nhà máy giấy Tân Mai thuộc công ty cổ phần Tân Mai.
Ông Hưng từng nhận định nếu phân loại hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Đồng Nai có thể sẽ có từ 70 – 75% cơ sở gây ô nhiễm và hàng ngàn doanh nghiệp vi phạm.]]></description>
            <pubDate>2009/08/17 13:15:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[CĂNG ĐÂY!:180]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[BẠC TÌNH]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/maiquocan0803/article?mid=175]]></link>
            <description><![CDATA[




Bạc TìnhSáng tác: Nhật Đăng Khoa - Thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng
&nbsp;
Sáng tác: Nhật Đăng KhoaTrình bày: Đàm Vĩnh Hưng
Vội vàng làm chi trách nhau bạc tìnhVội vàng làm chi xót xa không đànhGiờ còn mình ta lắng nghe duyên nồngÔi tái têVội vàng làm chi trách nhau phủ phàngChỉ một lần yêu mắt môi hoen màuMột lần rời xa nỗi đau như cào xéTrong đêm hoang vắng ai gọi hồn taTình duyên tưởng chừng như mãi mãiNay bỗng dưng bẽ bàngLời âm thầm nghẹn đắng lên môiThương yêu chi hỡi người tình lỡNgọt say tưởng chừng không bến đỗNay lối xưa ngỡ ngàngTìm đâu lời nguyện ước năm xưa Sao vội vàng trách nhau phụ phàngNgười ơi tưởng chừng không nuối tiếcAi trách ai lỡ làngThôi cũng xin cuối đầuKhóc cuộc tình chôn kín nỗi sầu thương]]></description>
            <pubDate>2009/08/13 14:13:59</pubDate>
            <guid><![CDATA[BẠC TÌNH:175]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[MÀI MẠI THÔI...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/maiquocan0803/article?mid=167]]></link>
            <description><![CDATA[Phân loại cáp viễn thông: phiền toái còn dài dài
SGTT - Ông Tăng Nái Tòng, phó giám đốc công ty Điện lực TP.HCM nhận xét: “Khách hàng viễn thông bị gián đoạn dịch vụ trong quá trình triển khai làm gọn cáp viễn thông treo mắc chung trên trụ là khó tránh”.






Một đoạn dây đã được phân loại vẫn bị cắt nhầm bởi quá nhiều “dây tơ” trên trụ điện
Ông Tòng cho rằng cáp viễn thông treo mắc trên trụ chằng chịt bởi số lượng doanh nghiệp viễn thông quá nhiều, họ không nhận biết cáp nào là của đơn vị mình quản lý, dẫn đến bị cắt nhầm dây! Theo ông, mỗi hộp tập điểm (hộp tập trung dây cáp để phân phối tiếp đến các trụ khác hoặc đến các hộ dân) của từng doanh nghiệp viễn thông bị quấn quanh bởi một mớ bùng nhùng các dây cáp hữu tuyến của các doanh nghiệp viễn thông khác và của… chính họ. Với số lượng cáp “rác” (không còn sử dụng) vẫn còn “ngự” trên cột khoảng 50 – 60%, các doanh nghiệp viễn thông đang phải trả giá cho kiểu kinh doanh “ăn xổi” của mình.
Tuy nhiên, theo một doanh nghiệp viễn thông, có trường hợp đã xác định chủ sở hữu, đã đánh dấu nhưng cáp vẫn bị “cắt nhầm”. Phó giám đốc kỹ thuật của doanh nghiệp này ta thán: “Không loại trừ công nhân phân loại cáp “chơi” chúng tôi”.
Nhiều ý kiến cho rằng khách hàng đang gánh lấy hậu quả từ việc ham rẻ của các doanh nghiệp khi triển khai cáp không đúng kỹ thuật để bây giờ bị cắt lên cắt xuống. Với tất cả các sự cố xảy ra do cắt nhầm cáp, may mắn cho khách hàng lắm mới nhận được câu an ủi: “Rất mong nhận được sự thông cảm!” Trong khi đó, tiền thuê bao hàng tháng cho các dịch vụ điện thoại, internet, truyền hình cáp… thì họ vẫn phải trả.
Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, đến hết năm 2015, công ty Điện lực TP.HCM phải hoàn tất phân loại cáp viễn thông. Tính trung bình, khối lượng phải thực hiện hàng năm khoảng 800km đường dây. Đây là một thách thức không nhỏ, và do vậy sự phiền toái dự báo sẽ còn dài dài.
Phối hợp mới mong gỡ được khó
SGTT - Hiện tại, công việc phân loại cáp viễn thông mới chỉ thực hiện được ở 24 tuyến đường, tương đương 10,562km với 449 trụ điện. Công việc này sẽ còn tiếp diễn đến cuối năm 2009 với quãng đường 220km và xa hơn là tổng chiều dài tuyến đường có cáp thông tin trên trụ điện tới 6.000km.
Theo quy chế 184 của UBND TP.HCM, trước khi thực hiện việc thi công chỉnh trang làm gọn dây thông tin treo chung trụ điện, Điện lực TP.HCM phải gửi thông báo đến tất cả các đơn vị kinh doanh viễn thông có cáp hữu tuyến treo trên trụ để phối hợp thực hiện đúng quy cách. Các đơn vị này phải cử người có mặt tại nơi thi công để xác nhận các trường hợp buộc phải cắt cáp “rác”, hạn chế việc cắt nhầm cáp đang vận hành gây ảnh hưởng đến khách hàng sử dụng dịch vụ. Nói thì đơn giản, đi vào thực tế mới thấy tuy trải qua nhiều cuộc họp, làm việc nhưng công ty Điện lực TP.HCM và nhiều đơn vị kinh doanh viễn thông vẫn có dấu hiệu bằng mặt, không bằng lòng. Có trường hợp sau khi đã phân loại, đánh dấu nhưng cáp viễn thông vẫn bị… cắt nhầm như Sài Gòn Tiếp Thị đã nêu.
Sắp tới, việc triển khai phân loại cáp viễn thông sẽ phải thực hiện theo quy chế phối hợp chỉnh trang, làm gọn cáp thông tin của sở TT&amp;TT (đang soạn thảo). Việc này đòi hỏi sự phối hợp cao giữa các bên hữu quan.
Dự thảo có các quy định như: hạ ngầm cáp tại các tuyến phố chính (ở quận 1, 3, 5), báo cáo số lượng cáp đang treo và cáp không còn sử dụng nhưng vẫn nằm trên cột điện, cung cấp hoạ đồ đường dây trong 20 ngày từ ngày nhận văn bản phối hợp phân loại cáp của điện lực khu vực, hạ dây xuống để phân loại cáp và phân loại phải xong trong bảy ngày trước khi cắt cáp… Trong đó, việc cung cấp hoạ đồ là điều khó nhất vì hiện hầu như không có doanh nghiệp viễn thông nào có hoạ đồ. Phải mất khoảng… 90 ngày để bộ phận kỹ thuật của doanh nghiệp viễn thông vẽ lại hoạ đồ của một khu vực.
Theo Điện lực TP.HCM, hiện số lượng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên cùng một tuyến đường quá nhiều, việc đầu tư kéo mới mạng cáp dẫn đến việc quá nhiều sợi trên trụ. Có những trường hợp không cần thiết phải thêm tuyến mà dùng chung cũng vẫn đảm bảo kỹ thuật nhưng “ông” viễn thông nào cũng muốn xài “của riêng”. Phương án mà công ty Điện lực TP.HCM đưa ra là kiến nghị sở TT&amp;TT, UBND TP.HCM quy định hạn chế số lượng nhà cung cấp viễn thông trên từng tuyến đường, hạn chế số lượng cáp viễn thông trên từng tuyến đường… để tiết kiệm chi phí đầu tư chung và làm gọn cáp viễn thông. Tuy nhiên điều này gặp phản ứng của các doanh nghiệp viễn thông, họ cho rằng Nhà nước đã có chủ trương xã hội hoá đầu tư dịch vụ viễn thông thì miễn là có đủ năng lực, họ có quyền đầu tư.]]></description>
            <pubDate>2009/08/13 13:12:21</pubDate>
            <guid><![CDATA[MÀI MẠI THÔI...:167]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[ĐÁ 2]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/maiquocan0803/article?mid=161]]></link>
            <description><![CDATA[Lăn theo đá xây dựng SGTT
- Sà lan chở đá, cát dưới nước ngoài việc tuân thủ luật giao thông
đường thuỷ còn phải theo một luật chung của giới thương hồ “gạo chợ,
nước sông”. Để biết cái “luật giang hồ” đó, phóng viên đã nhờ một người
quen giới thiệu được làm công trên một sà lan đá và trải qua ba ngày
đêm lênh đênh sông nước Bài cuối: Sà lan và luật thương hồ Con
người cảm giác nhỏ bé trước lòng sà lan được đổ đá liên hồi bởi những
máng cạp khổng lồ. Sà lan rung lên từng đợt khi đá được đổ xuống, mọi
hoạt động đi lại dọc sà lan của “lính mới” như tôi bị cấm ngặt bởi
không may máng cạp “va nhẹ” cũng đủ… toi đời.        Sà lan các tỉnh miền Tây đậu kín mặt sông Đồng Nai chờ “ăn đá” Gạo chợ nước sông Văn
Hà Vũ, một tài công sà lan cho biết giao thông trên bờ sao, giao thông
dưới nước vậy. Các ghe nhỏ bán hàng dưới sông giống như những người bán
hàng rong trên lộ, họ cập mạn sà lan bán đủ thứ từ dao cạo râu, tuýp
kem đánh răng đến thịt cá, rượu bia và thậm chí có người còn… môi giới
bán dâm. Nguyễn Văn Ninh, một tài công của sà lan mang biển số Cần Thơ
thì “khoe”: “Sà lan của tôi ai cũng có vợ. Cứ mỗi đợt lên xuống Biên
Hoà – Cần Thơ là có một bà vợ đi theo để nấu ăn và… kèm chồng bởi dân
sà lan cũng… quậy lắm!” Các
sà lan tự hành có đầy đủ tiện nghi từ giường nệm, tivi, đầu VCD, DVD
đến máy lạnh nếu cần. Điều đó cũng hợp lý thôi bởi những người đứng lái
sà lan cũng rất mệt mỏi. Sà lan chở cả ngàn tấn đá, trông chạy từ từ
nhưng quán tính rất lớn, nếu không chú ý lỡ mắc kẹt đá ngầm thì những
người trên sà lan và vợ con họ đói cả tháng. Lái sà lan phải căng mắt
nhìn, căng tai nghe vì lỡ sà lan đụng ghe tải hay đụng nhau chìm thì có
bán nhà cũng không đủ đền. Từ miền Tây đi lên Biên Hoà lấy đá dân sà
lan nhớ chính xác đến từng đoạn sông, từng khúc quanh lắm đá ngầm hay
doi cát. Tất cả những kinh nghiệm đó đều được truyền miệng theo kiểu
người đi trước chỉ người đi sau. Bởi càng đồ sộ, càng chở nặng thì quán
tính sà lan càng lớn nên tai nạn cũng càng khủng khiếp (nếu xảy ra).
Nên dù chạy ngày, chạy đêm thì các thuyền trưởng sà lan lúc nào cũng
cảnh giác. Lúc
nước ròng, không thể ghé bờ lấy đá thì những tài công sẽ sơn lại những
chỗ gỉ sét trên thành sà lan. Dùng nước xà bông lau rửa sàn tàu thật kỹ
để rong rêu không bám lên. Khi rảnh, họ có thể đánh cờ tướng, ca vọng
cổ hay… đánh bài hoặc nhậu. Luật thương hồ Một
điều ít người biết, dù là sà lan cũ hay mới thì dân sà lan cũng không
khác chi dân ghe tải, ghe bầu. Đã chấp nhận sống kiếp thương hồ “gạo
chợ, nước sông” thì cũng phải chấp nhận luật thương hồ. Sà lan “ăn đá”
không khác gì ghe bầu lấy trái cây, có thứ tự lớp lang chứ không chen
lấn xô bồ. Ngày xưa, muốn lấy đá thì tài công phải lên bờ đóng tiền cho
chủ bãi và đưa ra yêu cầu kích cỡ đá mình cần và chờ đến lượt sà lan
của mình. Nay, tiền được chuyển khoản qua thẻ ATM sau một cú điện thoại
thoả thuận là coi như việc “đặt chỗ” cho đậu bến đã xong. Tuy nhiên,
nhu cầu “ăn đá” quá lớn nên dù có đặt chỗ trước nhưng đến trễ hơn so
với lúc đăng ký thì cũng đành ngậm ngùi lùi sà lan xếp hàng chờ đợi. Khi
được hỏi về việc “làm luật” trên sông, Ninh nheo mắt cười ý nhị: “Có
biết câu “Đất có thổ công, sông có hà bá” không. Mỗi chuyến lên xuống
tính ra sà lan nào cũng mất toi vài triệu tiền “cúng dường” cho “hà bá”
các tỉnh đó chú ơi!” Chuyện
sà lan gặp bọn… xin đểu trên sông cũng không hiếm. “Ngoan” thì “bố thí”
mấy trăm ngàn đồng cho yên chuyện, bực thì dân sà lan cũng đủ sức đánh
chúng lọt sông, nhưng cũng ngại bị trả thù. Tài công Ninh cho biết các
anh em theo sà lan nói riêng hay giới thương hồ nói chung, đa phần ai
cũng “có nghề”. Ấn tượng nhất là lúc nước ròng, sà lan nằm giữa sông trời khuya gió lộng nghe anh em sà lan nghêu ngao: “Đời nào vui bằng đời thương hồ. Xuống bể lên nguồn, gạo chợ nước sông…”.]]></description>
            <pubDate>2009/08/11 22:22:25</pubDate>
            <guid><![CDATA[ĐÁ 2:161]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[MỆT QUÁ!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/maiquocan0803/article?mid=154]]></link>
            <description><![CDATA[


Ngày 08.08.2009 Giờ 19:53


 

Phân loại cáp viễn thông tại TP.HCM
Người dân lãnh hậu quả
SGTT - Lâu nay, ở TP.HCM, các loại dây cáp viễn thông, điện thoại giăng mắc “bùng nhùng” trên các dây điện lực. Gần đây, để chấn chỉnh tình trạng này, ngành điện thành phố đã tiến hành phân loại các loại cáp viễn thông. Tuy nhiên, việc làm này đã phát sinh những vấn đề về kỹ thuật mang tính lỗi hệ thống, khiến người dân từ “thượng đế” trở thành nạn nhân: bị mất tín hiệu internet, cắt điện thoại, cắt truyền hình cáp.








Công nhân phân loại cáp giữa một rừng dây. Ảnh chụp trên đường Ngyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM
Chịu thua
Hệ thống cáp viễn thông ở nước ngoài luôn có bản đồ chi tiết để theo dõi, rất tiện cho việc phát hiện và khắc phục sự cố lẫn bảo trì, bảo dưỡng hệ thống. Điều này ở TP.HCM hoàn toàn không có! Khi triển khai phân loại cáp viễn thông, đại diện các đơn vị kinh doanh viễn thông đều có mặt tại khu vực thi công để xác nhận dây cáp hữu tuyến nào của mình. Song, hiện tượng phổ biến là giữa một mớ hổ lốn các dây giống nhau, những nhân viên kỹ thuật của các đơn vị kinh doanh viễn thông như VNPT, Viettel, FPT… đã không nhận ra dây nào của mình.
Trong cuộc họp Góp ý quy chế phối hợp chỉnh trang làm gọn cáp thông tin treo mắc chung trên cột điện lực trong phạm vi TP.HCM diễn ra ngày 28.7.2009, một đại diện của VNPT khẳng định: không có bản đồ triển khai cáp viễn thông nào tồn tại từ trước đến giờ. Muốn vẽ một bản đồ cáp viễn thông cấp khu vực, phải khảo sát lại và mất đến… 90 ngày. Một vị phó giám đốc kỹ thuật điện lực khu vực đang triển khai phân loại cáp viễn thông nhận định: “Do chạy theo lợi nhuận khiến các doanh nghiệp viễn thông không triển khai từ đầu một cách bài bản, không có bản đồ quản lý chi tiết, nên bây giờ phân loại rất mệt”.
Cắt thử mới biết của ai?
Tuy vậy, phía các doanh nghiệp viễn thông cũng phản ứng rất gay gắt với công ty Điện lực TP.HCM. Họ cho rằng, việc người dân bị mất liên lạc kéo dài là do phương án chỉnh trang mà điện lực thực hiện vừa qua chưa hợp lý. Ví dụ: cắt hết cáp thuê bao trên diện rộng, và thời gian tái lập cho phép các đơn vị viễn thông được kéo cáp lại quá lâu... Do đó, các nhà khai thác viễn thông bất lực nhìn khách hàng bị ảnh hưởng chất lượng dịch vụ mà đành bó tay.
Ông Phùng Hưng, phó tổng giám đốc FPT Telecom miền Nam mềm mỏng: “Chúng tôi không đổ thừa công ty Điện lực TP.HCM về các sự cố của mình. Có thể sự cố xảy ra từ trước khi điện lực cắt dây. Tuy nhiên, nếu chúng tôi được điện lực trả ngay mặt bằng, thì thời gian gián đoạn dịch vụ đối với khách hàng ngắn hơn”. Ông Hưng cũng thừa nhận việc FPT Telecom không thể kiểm soát hết số dây cũ từng mắc từ trước đó. FPT Telecom cho biết, họ có những hình ảnh làm bằng chứng về việc công ty Điện lực TP.HCM đã cắt nhầm cáp hữu tuyến của mình dù đã được đánh dấu theo quy định.
Trong khi chờ quy chế mới ra đời, có thể hình dung những cảnh có thể diễn ra: cắt “thử” để xem đấy là dây của ai quản lý. Và như vậy, người dân – khách hàng sẽ tiếp tục bị phiền toái, bực mình mà chẳng biết kêu ai!
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/08/09 11:56:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[MỆT QUÁ!:154]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[LĂN THEO ĐÁ XÂY DỰNG]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/maiquocan0803/article?mid=153]]></link>
            <description><![CDATA[Nơi cung cấp phần lớn đá xây dựng cho cả khu vực phía Nam chủ yếu là các mỏ đá ở Đồng Nai và Bình Dương. Ngoài việc khai thác đá, dọc sông Đồng Nai đoạn từ gần cầu Hoá An ngược lên hướng Trị An chỉ vài kilômét nhưng có đến hàng chục bến thuỷ mua bán đá. Những viên đá từ vách núi ra đi theo xe tải, xuống sà lan… rồi về các công trình xây dựng cũng có lắm chuyện thăng trầm!
Bài 1: Công trường và chợ đá
SGTT - Những mỏ đá ở Đồng Nai sau nhiều năm khai thác tận thu có độ sâu đủ làm chóng mặt người ta khi đứng trên cao nhìn xuống. Những chiếc xe tải nặng, xe xúc, xe khoan dù to lớn cồng kềnh đến mấy nhưng khi vào đây cũng chỉ nhỏ như những con kiến bên những “ông” đá khổng lồ.
Đi vào hầm đá




Hoá An (xã Hoá An, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai) có bốn mỏ đá của xí nghiêp khai thác đá Hoá An, mỏ nào cũng sâu từ 60 – 70m, được “đào”, “gọt” theo năm tháng bằng thuốc nổ. Để khai thác đá, người ta đào xuống lớp đất khoảng 5 – 7m và đào thêm 3 – 5m đá phân hoá để gặp được lớp đá cổ. Dưới đáy các mỏ đá luôn có hệ thống máy bơm mạnh bơm nước lên trên để tránh nước ngầm, nước mưa ngập thành hồ. Tuy nhiên, có nơi, máy bơm cũng “bó tay” vì độ sâu quá mức, người ta phải đắp đập ngay dưới đáy mỏ để chứa nước rồi khai thác các phần đá khu xung quanh đập nước này.
Các công nhân khai thác đá cho biết trước đây mỗi lần nổ đá là nghe tiếng “đùng” rất lớn, sau đó đá lớn, đá nhỏ văng lên tung toé không khác nào cảnh Tề Thiên Đại Thánh phá đá chui ra trong Tây du ký. Tuy nhiên, ngày nay do thuốc nổ được đặt sâu vào lòng đá nên khi kích nổ chỉ nghe một loạt tiếng “bục, bục, bục…” rất nhẹ nhưng đá vẫn rã ra từng khối. Các xe xúc ứng chực xung quanh sẽ tiến đến đưa đá lên xe tải (loại 15 tấn và 25 tấn) chuyển ngay sang hệ thống máy xay.
Nguyễn Văn Vinh, tài xế xe tải chuyển đá từ mỏ lên máy xay cho biết thu nhập trung bình khoảng 10 triệu đồng/tháng và có thể lên đến 15 – 20 triệu/tháng nếu tăng ca. Nhưng việc “ăn” đá không dễ chút nào. Các xe chuyển đá phải hoạt động liên tục từ 4h – 23h mỗi ngày và luôn chịu sự giám sát. Xe nào chưa đầy đá thì bị phát hiện, nhắc nhở, thậm chí phạt trừ lương. Trong những tháng cao điểm, hàng chục xe tải chạy liên tục nhưng vẫn không đáp ứng nổi đơn đặt hàng của khách. Tuy nhiên, khổ nhất là công nhân đứng máy xay đá vì phải hít bụi thường xuyên. Đã có nhiều người phải bỏ nghề vì bệnh phổi. Mặc dù lương cao nhưng không đủ tiền thuốc nếu phát bệnh.
Mỏ đá luôn mù mịt bụi và tiếng ồn lớn nhưng lại nằm rất gần khu dân cư (khoảng 300m). Nhưng đa số công nhân khai thác đá ở đây là con em các gia đình ở địa phương, nhiều hộ cũng dễ dàng thông cảm! Theo quy hoạch, đến năm 2010, các mỏ đá nơi đây sẽ phải đóng cửa, do vậy đây là thời điểm các xí nghiệp khai thác đá “tranh thủ kiếm thêm”.






Một công trường khai thác đá và chợ đá ven sông Đồng Nai
Chợ đá bên sông Đồng Nai
Gắn quyền lợi với đá nên các chủ bến “o bế” xe chở đá như con cưng. Còn ở dưới sông, sà lan đậu giăng kín một khúc sông Đồng Nai trông ngóng xe đá đến để ăn hàng. Từ 4h – 23h hàng ngày, các xe tải nườm nượp ra vào các bến thủy nội địa để đổ đá. Giá bán một khối đá khoảng 110.000 đồng nhưng về đến miền Tây – nơi khan hiếm “hàng” – giá có thể tăng gấp đôi.
Minh, chủ một sà lan cho biết nhu cầu xây dựng dưới miền Tây thời gian gần đây tăng nhanh trong khi đá thì ngày càng hiếm nên sà lan phải đợi lâu. Ông Thanh, một chủ bến thuỷ nội địa, cũng nói không lo thiếu khách hàng, chỉ sợ thiếu đá.
Muốn làm bến đá cần phải có mặt bằng gần đường nhựa và phải sát bờ sông. Bến lớn có thể chứa cùng lúc hai sà lan vào “ăn” đá. 1m bề ngang của bến sẽ “ngốn” của chủ bến từ 30 – 50 triệu tiền gia cố. Do phần bến bãi nằm bên phần sông sâu và dễ sạt lở nên phải đúc bêtông, dầm thép kiên cố mới đủ sức chịu sà lan cập bến. Mỗi bến đầu tư 2 – 3 cần cẩu, giá từ 1,2 – 1,6 tỉ đồng/chiếc.
Đến năm 2010, Hóa An hết được khai thác đá và phải chuyển về xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) nên các chủ bến đang phải lo đầu tư bến mới để đón đầu. “Bến cũ rồi đây chắc để nhận hàng nông sản, than đá”, một chủ bến cho biết.]]></description>
            <pubDate>2009/08/08 13:37:16</pubDate>
            <guid><![CDATA[LĂN THEO ĐÁ XÂY DỰNG:153]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[100k]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/maiquocan0803/article?mid=147]]></link>
            <description><![CDATA[Chuyện hóng truyền kỳ
Chuyện 1: 100k&nbsp;
Nói theo ngôn ngữ tuổi teen, 100k (k không viết hoa) nghĩa là 100 ngàn đồng Việt Nam. 
Quý&nbsp;ông nào&nbsp;từng đi quán nhậu, nhà hàng&nbsp;(không tính karaoke gác tay và massage kiêm mát... gần, mát... đủ thứ) mà được nhân viên phục vụ tốt thường boa cho mấy nhân viên đó chút ít. Người ta bo kiểu chi tui không biết, tui cũng bo nhưng mà boa ít. thường thì vài ngàn tiền lẻ. Tỉ như phiếu thanh toán tính 47k thì đưa 50k và hắng giọng: Khỏi thối! Khỏi thối! Chuyện nhỏ! Chuyện nhỏ! Sang hơn một chút, phiếu tính 85k ta đưa luôn 100k và cao giọng: Khỏi thối nha em, chuyện nhỏ! Khỏi thối lại nhé, cầm chút đỉnh cho vui.
Tuy tính tui hơi keo kiệt nhưng đã nói boa là boa. Trộm nghĩ, 15-20k có thể mua hơn lít xăng, gửi xe 5-7 lần, mua được chục cây bút bi và gấp đôi số đó lượng kẹo cao su thơm miệng, mát họng nhai nhóp nhép chơi. Nhiều khi móc tiền cho&nbsp;bà ăn mày lưng còng, mắt mờ, tay run, áo rách, quần thâm, chân không, bị vải nhìn thảm hại chỉ có 2k mà lục túi trước, lộn túi sau tìm tiền lẻ. Vậy&nbsp;mà sao vô nhà hàng thấy mình &quot;xài xể&quot; mười mấy hai chục k (ngàn)&nbsp;quá. Mấy đứa phục vụ làm ngày mấy tiếng hổng biết chớ áo quần láng o, tóc tai chải mượt, mùi xà bông hoặc dầu thươm nức mũi&nbsp;(mấy em nữ hổng nói, mấy phục vụ nam có khi còn ngon hơn.. mình) cũng bày đặt sĩ diện boa này, boa nọ.
Bữa nọ, đi nhậu ở một quán không lớn- không nhỏ- không sang- không quá bình dân Biên Hòa, gần Đài Đồng Nai.&nbsp;Bàn tui&nbsp;có em phục vụ nghe nói là dân Nam Định. Em gái này không xinh nhưng duyên, thuộc loại khỏe mạnh, bự con nhưng gọn gàng, nhanh nhẹn và lễ phép và đặc biệt là uống rượu rất khá. Em không ngồi cố định bàn nào hết mà đi mời mấy anh trai sồn sồn xung quanh mỗi bàn 1 ly để không khí xôm tụ. Cuộc nhậu nào cũng tàn, tiền nhậu nào cũng phải tính. Hóa&nbsp;đơn&nbsp;đem ra hình như 425k gì&nbsp;đó. Bạn nhậu tui liếc qua hóa&nbsp;đơn (nói liếc chớ mắt mở hết muốn nổi) và rút tiền trả cái roẹt. Em gái phục vụ&nbsp;đi vô 1 hồi hơi hơi lâu và ra thông báo: Anh&nbsp;ơi, của anh bị tính lộn tiền 100 ngàn. Và em trả lại.
Xúc&nbsp;động quá, tui và hai &quot;chiến hữu&quot; kêu thêm chai rượu nữa và mời em ngồi xuống... nhậu chung. Hỏi ra mới biết nhân viên phục vụ khác với nhân viên tính tiền. Em gái này&nbsp;tuy&nbsp;ở phục vụ nhưng nhớ món A tiền bi nhiêu, món B tiền thế nào, món C tiền ra sao nên nhiều lần nhắc nhở&nbsp; nhân viên tính tiền&nbsp;việc tính lộn. Nghe&nbsp;đâu có một anh nhậu quắc cần câu&nbsp;ra về bị rớt cái bóp, em nhặt lên và trả lại khi anh này quay lại. Tui uống ly này tới ly khen: Chị may mắn quá, có nhân viên rất đàng hoàng!
Rồi bàn tui ai cũng xỉn, trừ em phục vụ. Mọi người tính tiền. Tui ngần ngừ rồi nán lại chút xíu, rút 100k ra boa em. Em cứ từ chối không nhận nhưng tui nói: Em cầm đi, 100 ngàn này tuy bằng giá trị với 100 ngàn em trả lại nhưng về ý nghĩa của việc anh tặng em thì thua xa việc e trả lại. Bây giờ đi kiếm người thiệt thà như em đỏ con mắt cũng hổng ra nữa đó em!
Giờ viết cái entry này mà hổng nhớ em tên gì nữa. Nhưng mà có một bài học là sau này đi nhậu, kêu gì thì phải nhớ để khỏi bị... tính tiền lầm, khà khà. 
Một bài học lớn giá có 100k!!!]]></description>
            <pubDate>2009/08/05 16:13:46</pubDate>
            <guid><![CDATA[100k:147]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sun Nov 29 09:20:50 SGT 2009 -->
