Thư mục: mÃi mÃi lÀ yÊu tHưƠnG... |
Và bắt đầu như thế ...
-----
Trời tháng 11 không quá lạnh, nhưng cái không khí thì “Bắc” lắm, se trong từng cơn gió thôi …Bạn vẫn lang thang xe , vẫn hàng ngày đi học – về nhà , và vẫn thường nhìn vô trường mình trong những khoảnh khắc ngắn ngủi chạy xe qua … Cũng đôi lần không, vì vội vã … Bạn vẫn yêu trường mình xanh rờn lá điệp, vàng tươi hoa – mới hôm qua lác đác rụng trên sân, sáng mai đã không thấy nữa – cô lao công quét đi rồi … tiếc ghê ấy… Cây phượng đến mùa xanh um lá , hoa vội vã nở đỏ cháy nhưng âm thầm ở một góc trường thôi – mà đủ làm miên man trái tim non một cô cậu nào đó, có bạn không ?… Thế mà cũng mấy tháng rồi đó nhỉ , kể từ ngày bạn “đặt kỉ niệm” nơi ấy … Gọi nó là một góc của yêu thương, bạn nhé ...Ôi , bạn đang muốn nói gì đây ? :( ….
Không nhớ nhiều đâu nhưng luôn quan tâm và nghĩ đến …Chẳng phải vì trong những ngày trước và sau 20/11 này mà bạn mới lại lôi nỗi nhớ ấy ra, chỉ là vì bạn muốn gom nó lại và đặt kỉ niệm lại, cho cái suy nghĩ “tui rất ngại về gặp thầy cô, vì mình đã làm thầy cô buồn quá nhiều” mà bạn của bạn đã phán xét là “sao lại phải cứ suy nghĩ ngốc nghếch nhiều như thế” … bạn biết mình quá nhạy cảm nhưng cũng biết nó không phải vô tâm như vậy …
Chiều 19/11, bạn thấy cô trước cổng trường … bạn chỉ chào cô – cô cười và xe bạn lướt qua … Cô tận tâm với học sinh ,với trường nhiều lắm, nhiều đến nỗi có lúc bạn thấy không chịu nổi – bạn biết , cô quí bạn – bạn cũng biết… Chẳng thế mà lớp Sinh và lớp Hóa thân nhau “thắm thiết” , suốt ngày chui vào học chung một phòng, rồi nói chuyện, rồi cãi nhau ỏm tỏi :) .Cô cứ phải qua la và nhắc nhở học bài suốt …Chẳng thế mà mắt bạn nhiều lần đỏ khi kể về cái lần đi thi hsg thành phố , bạn không đi được xe bus của trường, cô đã “điều động” 1 xe của thầy Thể dục chở bạn đi từ sớm, chẳng thế mà bạn ngồi một mình trước cổng trường TVƠ để chờ cô và các bạn khác đến sau … Bạn còn nhớ cái cảm giác lo lắng , lẻ loi giữa hàng ngàn người khi chuông báo tập hợp chuẩn bị vào thi mà cô vẫn chưa đến chứ? … Cuối cùng cô cũng đến , hai cô trò chỉ còn biết chạy lại mà ôm nhau … bạn muốn khóc quá…
Và chẳng thế mà bạn thương cô thật nhiều, biết ơn cô thật nhiều và cũng buồn thật nhiều vì biết rằng đã làm cô thất vọng lắm …
-----
Một buổi trưa (hay chiều ?) , bạn thấy thầy … thoáng qua thôi, chỉ thấy cái dáng quen thuộc ấy… và xe bạn cũng lướt nhanh qua… Bạn biết kể từ lúc thằng Khỉ chuyển qua lớp Toán và lúc bạn vào lớp Hóa của thầy là lúc bạn trở thành niềm hi vọng lớn nhất… Nhưng mà học buổi chiều buồn ngủ lắm , nhưng bạn ham chơi và dĩ nhiên cùng với đó là lười học … Nhưng bạn đã dần dần quên “trách nhiệm” của mình…
Cho nên bạn cũng thường hay tâm sự với thầy , thầy cũng hay kể chuyện bạn nghe và bạn nghe với sự thích thú, … Có lần bạn hỏi sinh nhật thầy, thầy nói thầy cùng ngày sinh với CacMac, bạn biết rồi nhé... Nhưng có phải thầy không quan tâm bạn, thầy chẳng đến dạy đúng giờ :(. Một , hai rồi nhiều lần như thế . Cho nên một hôm bạn đã giận thầy mà lên lầu ngồi chơi một mình . Thầy kêu người lên gọi bạn xuống , nhưng bạn không xuống…bạn hư quá … Nhưng hôm sau, bạn lại đi học bình thường. Thầy hỏi sao hôm qua không xuống học, bạn không nói-còn giận thầy ư? … Cho nên ngày thi đến, bạn lo sợ biết bao , lo rằng sẽ làm thầy buồn, thất vọng, lo rằng mình không làm được… Chiều thi xong ra về, đầu óc bạn trống rỗng, bạn biết mình đã cố gắng hết sức … Rồi niềm vui òa đến…rồi lại là những ngày một thầy – một trò (cái “lớp” đặc biệt) … Rồi bạn lại ham chơi…Cho nên bạn nhớ mắt thầy đỏ hoe, thầy khóc … Cho nên lần đầu tiên bạn biết rằng thầy cũng ... yếu đuối lắm :). Nói gì đây rằng đó chỉ là sự rủi trong thi cử, nói gì đây rằng lẽ ra bạn có thể làm được hơn thế…Bạn biết thầy cũng muốn an ủi bạn lắm, chỉ là thầy không biết cách thôi… Vì thế bạn càng thương thầy hơn, bạn càng thấy có lỗi nhiều hơn…
-------
Khác với thầy, khi biết tin cả đám không được giải, cô vẫn mạnh mẽ và cứng rắn đến…đau lòng – cô Chi … Những ai đã từng học cô, ắt hẳn sẽ đều thích và nhớ cô lắm…Nhất là khi lên cấp 3 rồi, giờ Địa chúng nó chỉ muốn ngủ (cô à)…Bạn cũng nhớ thật nhiều ấn tượng đặc biệt từ ngày đầu tiên cô mới bước vào lớp , nhớ cá tính cô , nụ cười cô rất trẻ con cô nhé ! Hơn mọi lớp, lớp Địa hẳn nhiên là vui nhất, quậy phá nhất và cũng… lười học nhất (trong đó có cả bạn, ở lớp Hóa mà) … Nói chuyện nhiều đến mức mà lớn đầu như vậy rồi, còn khiến cô phải cầm thước ra dọa. Cô phải nói rằng: “Nếu cô mà có 13 đứa con như vậy, chắc cô không sống nổi” … Bạn thích những lần đến nhà cô học, nhớ ngôi nhà màu xanh, ánh đèn vàng cùng những nỗi niềm nho nhỏ khi trời chuyển tối ... Nhớ nhóc Hiếu cực dễ thương nhé, nhóc còn nhớ chị không ? (biết là không) , vì còn bao giờ chị trở lại ngôi nhà ấy nữa đâu (có thể) ... Nhớ những lần trà sữa (cả bọn chỉ mong thế) , nhớ những lời hẹn còn dang dở ... Nhớ lắm rằng một lần bạn làm cô buồn vì định chuyển qua lớp Văn mà không nói với cô , chắc cô không hiểu bạn rồi , bạn cũng muốn có một lời xin lỗi... nhưng mọi chuyện cứ thế trôi đi ... Và sau đấy lâu lắm, cô lại buồn vì bạn ...
Thầy cô đã buồn nhiều vì mình, mình đã làm thầy cô thất vọng ... thế đấy , vì cái suy nghĩ quá ngốc nghếch ấy, vì bao nhiêu những tưởng tượng cũng ngốc nghếch không kém, mà 20, bạn đã không về trường ... Bạn tưởng rằng những kỉ niệm và tình cảm bao lâu có thể trôi đi chỉ vì thế ư ? ... giờ hiểu ra rồi, đúng không ?
Gửi lại chút yêu thương ,cho "gió" và những cánh "bồ công anh" còn sót lại :) ..
"..." bạn, không nói gì nữa đâu... [NNMK]
SUN SMILE


chiỀu thỨ 6 &mƯa...
cỎ dẠi.NgÀy yÊu.
.mÙa nẮnG.
sỚm mAi
...vUvƠ...&
*đƯỜnG*
.gÓc Ánh sÁng.
ĐẶt kỉ niỆm
đỐi mẶt !!!