...tiền ko phải là tất cả đâu...đừng nghĩ mình có tiền mà cư xử kiểu đó,khinh người vừa thôi...chẳng giàu hơn ai đâu, chỉ khốn nạn 1 điều là giàu hơn tôi thôi..

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 16:59 17-09-2009

"You'll never know what I feel inside me

I'll never know what you think about

Untill we share what we keep in private

Untill we find what we're living without..."

"You'll never know"_ Michael learns to rock. Con nhỏ nghe bài hát này từ hôm qua đến giờ. Nghe và nghĩ về bản thân con nhỏ. Nghĩ rồi lại buồn. Cái cảm giác khó chịu từ hôm qua đến giờ vẫn còn. Không hẳn là cãi nhau, nhưng mọi chuyện đều bắt đầu từ con nhỏ, người có lỗi cũng là con nhỏ, zậy mà con nhỏ lại cảm thấy khó chịu và tức giận.

Người sẽ chẳng bao giờ biết con nhỏ muốn gì. Con nhỏ cũng không biết người nghĩ gì. Đơn giản vì chẳng ai muốn cho người kia bước chân vào thế giới của mình. Zậy nên con nhỏ và người thực sự là hai đường thẳng song song, thấy nhau, đi cạnh nhau nhưng chẳng bao giờ gặp nhau, chẳng bao giờ chạm được vào nhau. 2 người khách tình cờ đi trên một chuyến xe, tình cờ ngồi cạnh nhau, tình cờ nói chuyện với nhau nhưng không xuống cùng một bến. Họ như những cơn gió, tình cờ lướt qua nhau, thổi mát tâm hồn đối phương nhưng đó không phải điểm dừng, họ còn thế giới riêng của họ, cái thế giới mà đối phương chẳng bao giờ chạm đến được...

Hôm qua con nhỏ lang thang trên mạng cả ngày, nghe đủ thứ nhạc, đọc truyện, truyện tình cảm, truyện cười, truyện nhảm nhí,... nhưng vẫn không thoát khỏi cái tâm trạng đó. Vào chat room, tìm ai đó nói chuyện cho đỡ chán, cả một danh sách dài, vậy mà chẳng biết phải chat với ai. Thấy một thằng nói chuyện khá vô duyên, con nhỏ nhảy vào kiếm chuyện để nghe thằng đó chửi, zậy mà lại làm con nhỏ cười, con nhỏ thích chọc cho người khác điên lên. Gần 2 tiếng, con nhỏ gặp 1 thằng vô duyên, 1 thằng hỏi con nhỏ có thích chuyện đó không, 1 thằng hát cho con nhỏ nghe, 3 thằng nhỏ tuổi hơn con nhỏ, 1 anh đã lập gia đình, 1 anh đang làm ở đâu đó giữa SG này nhưng nói chuyện cũng khá lịch sự... Nói chuyện với đủ thứ loại người, con nhỏ chợt nhận ra mình đang làm cái chuyện mà con nhỏ từng cho là rất nhảm nhí. Trong thực tế người ta còn nói dối nhau, người ta chẳng tin tưởng lẫn nhau thì cái thế giới ảo đó còn dối trá bao nhiêu nữa...

Sáng nay chat với thầy, nhờ thầy dịch giùm một câu trong bài hát "untill we find what we're living without", thầy hỏi có cảm nhận được chưa, con nhỏ nói chưa, thầy bảo "đồ ngốc",  con nhỏ ngớ người ra, chẳng biết mình ngốc cái gì nữa, thầy nói nghe nhạc thích thôi thì chưa đủ , phải cảm nhận và soi rọi lại mình nữa, thầy bảo con nhỏ thử tìm hiểu xem cái mà con nhỏ thấy thiếu vắng là gì, thầy nói đó là 1/2 của con nhỏ. Có phải thật sự cái mà con nhỏ thiếu là 1/2 của con nhỏ? Người ta thường cho rằng trên đời này mỗi người đều có 1/2 thất lạc ở đâu đó, nhưng con nhỏ không cho là zậy, trước giờ con nhỏ là con nhỏ, nguyên vẹn, ko sứt mẻ hay thất lạc cái gì cả, thỉnh thoảng cũng có vài mảnh ghép tìm đến những chẳng bao giờ vừa vặn cả... Buồn cười thật, con nhỏ nguyên vẹn rồi thì cần gì những mảnh ghép, nguyên vẹn rồi thì biết ghép vào đâu nữa. Có lẽ cái mà con nhỏ cần chỉ là một hộp bút chì màu, tô vẽ cho cuộc sống con nhỏ sinh động hơn, đẹp đẽ hơn, cho bức tranh của con nhỏ bớt nhạt màu thôi.

  • anh cũng bị thất lạc 1/2 ở đâu đó , tìm hoài chẳng thấy nữa >"< ... khi nào em thấy bảo anh nhé ^0^ hihi ,
    ngủ ngon nha em

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30