Thư mục: Tổng hợp |
Đêm nay là trung thu. Lại một trung thu nữa con nhỏ đón trung thu một mình. Hình như chẳng năm nào con nhỏ có một đêm trung thu vui vẻ cả. Trung thu...con nhỏ nhớ nhà quá. Gọi về cho mẹ, nói chuyện một lúc với mẹ cho đỡ nhớ. Cúp máy rồi thì lại buồn. Nhận tin nhắn chúc mừng của bạn bè mà cười thầm, tụi này nghĩ con nhỏ còn con nít lắm hay sao ấy, nhưng con nhỏ cũng thấy vui vì bạn bè còn nhớ và quan tâm đến mình. Nhắn một vài tin trả lời. Gọi cho một vài người, nhận được những tiếng cười và...cả những câu nói hời hợt, nghe mà buồn, ước gì mình đừng gọi, đúng là ngốc thật, tự nhiên lại chuốc lấy buồn phiền. Năm rồi cũng zậy, năm nay cũng zậy, vẫn cái tâm trạng đó, chỉ khác là từ những người khác nhau thôi. Cứ hy vọng là năm nay sẽ khác, nhưng...cũng chẳng khác gì, vẫn một mình, vẫn nhớ nhà, vẫn... Nhiều lúc chẳng hiểu nổi con nhỏ muốn gì nữa. Cảm giác bây giờ khó chịu quá, khó chịu hơn năm rồi nhiều. Chia tay, chấm dứt...đau nhưng rồi cũng qua, con nhỏ chấp nhận chuyện đó khá dễ dàng. Còn bây giờ, không có gì là xác định, mọi thứ đều mơ hồ, cứ dùng dằng,... con nhỏ ghét cảm giác này, ghét cái gì không rõ ràng. Một mình, con nhỏ lại suy nghĩ đủ thứ, bao giờ cũng zậy, chẳng hiểu sao con nhỏ lại hay suy nghĩ như zậy... đủ thứ chuyện... ngốc thật... chỉ giỏi tự làm khổ mình. Một mình = bị bỏ rơi? Chắc là zậy rồi. Con nhỏ lại bị bỏ rơi. Chán thật...
anhthu_91 17:26 04-10-2009
sao co ve chan nan vay ba chi. Cuoi len di roi moi chuyen se wa ma.kaka.
Xã Xệ 00:36 04-10-2009