Thư mục: Tổng hợp |
Bây giờ đã 1h13 trưa rồi, con nhỏ vẫn chưa ăn trưa, ngồi lang thang trên mạng từ sáng giờ, đọc báo, tìm những câu chuyện hay, đọc thật nhiều nhưng chẳng biết là mình đang đọc gì, cũng chẳng nhớ những gì đã đọc. Sáng giờ nghe duy nhất một bài hát và cũng là thứ duy nhất đi vào đầu con nhỏ. "Em về tinh khôi"- Bằng Kiều và Phương Thanh. Bài hát làm lòng con nhỏ nhẹ lại, làm lòng con nhỏ thoáng chút bình yên.
Đêm qua con nhỏ bị mất ngủ, mãi đến gần sáng mới ngủ được một chút. Vì ly cafe tối qua và vì những gì mà họ nói với con nhỏ. Cả đêm cứ trằn trọc không ngủ được. Vậy mà sáng nay vừa tỉnh dậy con nhỏ đã tìm ngay cho mình một ly cafe. Con nhỏ không có thói quen uống cafe vào buổi sáng nhưng hôm nay thì khác. Con nhỏ muốn nếm cái vị đắng của nó, con nhỏ muốn mình tỉnh táo hơn để nghĩ thật kĩ về những gì mà họ nói tối qua.
Chẳng hiểu sao tối qua con nhỏ lại gọi cafe sữa nữa, thường thì đi với họ con nhỏ chẳng bao giờ uống cafe, dù là cafe sữa. Vậy mà tối qua lại uống. Cũng chỉ là một sự trùng hợp thôi nhưng đó là một sự trùng hợp đáng ghét. Tâm trạng của con nhỏ tối qua chẳng khác gì ly cafe sữa cả. Ngọt ngào đấy nhưng cũng đủ để nhận ra cái vị đắng của nó. Cười đấy, vui đấy nhưng thực sự chỉ ước gì mình có thể khóc. Mạnh mẽ đấy, cứng rắn đấy nhưng thực sự chỉ muốn được tan ra...
Con nhỏ biết họ nhận ra con nhỏ buồn khi nghe những gì họ nói. Con nhỏ đã cố cười nhưng... Con nhỏ biết họ thuộc tuýp người nào nên những gì họ làm con nhỏ hoàn toàn hiểu. Họ không muốn con nhỏ buồn, không muốn con nhỏ quá hy vọng.
Họ cố làm con nhỏ cười, cố lấp đầy cái khoảng lặng giữa họ và con nhỏ, họ làm đủ trò, họ tưởng con nhỏ không nhận ra, trong mắt họ có lẽ con nhỏ ngốc lắm. Nhưng họ đâu biết con nhỏ hoàn toàn biết những trò đó của họ, con nhỏ hiểu những gì họ nói, họ làm và... con nhỏ chỉ giả vờ vậy thôi, chỉ để làm cho họ vui. Chỉ có họ là không biết những gì đang diễn ra trong đầu con nhỏ thôi.
Họ gần như là một bản sao của ba con nhỏ. Không phải giống hoàn toàn nhưng 2 người có khá nhiều điểm chung. Đó là lý do vì sao con nhỏ chỉ mới tiếp xúc với họ vài lần nhưng cũng đủ để hiểu con người họ. Con nhỏ vừa thích vừa ghét điều đó.
Con nhỏ để ý họ không phải vì họ giống ba con nhỏ mà vì họ khác những người trước. Thật ra lúc bắt đầu họ cũng như những người khác, nhưng càng tiếp xúc với họ, con nhỏ càng thấy họ có những nét rất dễ thương, những đức tính mà con nhỏ thích,...
Tối qua, sau khi nghe họ nói, con nhỏ muốn nói là con nhỏ đã biết trước những điều đó rồi. Thật ra con nhỏ không nghĩ là họ lại dám nói thẳng với con nhỏ như thế, con nhỏ thấy vui vì họ đã nói thẳng và thật với con nhỏ. Con nhỏ chỉ muốn nói với họ rằng con nhỏ biết và chấp nhận điều đó. Nếu con nhỏ không chấp nhận được điều đó thì con nhỏ đã không đi với họ nhiều như zậy rồi. Con nhỏ hiểu con người họ và thấy rằng những gì họ nói không phải là vấn đề lớn với con nhỏ. Con nhỏ chỉ muốn họ sẽ hiểu con nhỏ hơn và... hiện tại thì con nhỏ không cần họ phải thay đổi gì đâu.
Tương lai luôn là một điều bất ngờ, chẳng ai đoán trước được nên cứ sống và hài lòng với hiện tại thôi, không lo nghĩ gì nhiều đến tương lai. Con nhỏ sẽ sống như thế.


♥ღ♥ «ZaiZai»♥ღ♥ 00:11 07-09-2009