<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[mbk]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/mbk_coconut]]></link>
        <description><![CDATA[Bạn ko cần thay đổi mình để tìm kiếm tình yêu. Bạn sẽ có tình yêu đích thực bất kể bạn là người thế nào đi chăng nữa]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/23 09:44:11</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Gió...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/mbk_coconut/article?mid=806]]></link>
            <description><![CDATA[Bỗng một ngày..... ta muốn làm......gió......
&nbsp;


Muốn làm một cơn gió.......
Chỉ thoáng qua........ không hề vướng bận......... chỉ có bay đi........
Không xác định đích đến.......... chỉ có bay đi..........
&nbsp;

&nbsp;
Muốn làm một cơn gió............
Để vô tâm một chút............ hình ảnh mau&nbsp;phai nhòa............
Quên hết nỗi buồn...........
&nbsp;

&nbsp;
Muốn làm một cơn gió............... vô tình..................
Không yêu ai............... không ai yêu................
&nbsp;

&nbsp;
Muốn làm một cơn gió.............. cuốn bay mọi thứ.........
Cả niềm vui&nbsp; lẫn nỗi buồn.................
Bay đi tìm nơi bình yên..................
&nbsp;


&nbsp;
Muốn làm một cơn gió..............
Bay đến nơi không còn nước mắt............ gió không khóc..........
Nơi gió vui cười mãi............ bình minh lên.........
&nbsp;

&nbsp;
Muốn làm một cơn gió............
Bay mãi.......... bay mãi......... mãi mãi..........
Tìm đến một nơi gió dừng chân................
&nbsp;

&nbsp;
Là nơi gió........ bình yên..........và............ gió không yêu..........
&nbsp;

&nbsp;
Nhưng............
............ta không phải là một cơn gió.............
...........ta&nbsp;là một cô gái............
...........biết yêu............ và biết buồn.............]]></description>
            <pubDate>2009/10/22 09:33:28</pubDate>
            <guid><![CDATA[Gió...:806]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Wish...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/mbk_coconut/article?mid=794]]></link>
            <description><![CDATA[&quot;Nếu có 1 điều ước,... sẽ ước gì?&quot;
&quot; Điều ước có thành hiện thực được không mà ước?&quot;
&quot;Có thể. Điều ước của ... bây giờ là có thể gặp... trong 10 phút nữa... đang ở ngoài cổng nè... nếu ra trễ 10 phút thì cứ coi như chưa có việc gì xảy ra nha&quot;
&quot;Lừa... nữa hả? đang ở cổng nhà ... hay cổng nhà...?&quot;
&quot;7&nbsp;phút rùi đó nha&quot;
..........
Biết là có thể mình sẽ bị lừa nhưng con nhỏ vẫn đi ra... thấy họ ở đó... chưa bao giờ họ làm con nhỏ vui như zậy... con nhỏ không nghĩ là họ có thể nghĩ ra những trò như thế này... vui và hạnh phúc thật sự...
Trời lại mưa, hình như lần nào họ qua trời cũng mưa. Mưa nhỏ thôi, nhưng lại làm cho không khí ẩm ướt và lạnh hơn... con nhỏ thấy lạnh ...dù họ chạy xe không nhanh...
&quot;Uống trà sữa&quot;
&quot;Thức uống dành cho con nít&quot;
&quot; Quán có bán nhiều thức uống khác nhưng ...phải uống trà sữa, vô quán trà sữa thì phải uống trà sữa...&quot;
............
&quot;Gọi cho ... luôn đi&quot;
&quot;1 trà sữa hạt rainbow và 1 trà sữa hạt lục trà&quot;
&quot;Cái này có cafe trong đó nữa hả?&quot;
&quot; Đâu có, ca cao mà&quot;
&quot; Giống cafe hơn&quot;
.............
&quot;Này, cái chị kia cứ nhìn... hoài&quot;
&quot;Không nhìn mới lạ đó, ...coi có ai ngồi như... không, ngồi cái chỗ gì mà chẳng biết để chân ở đâu, nhìn... cứ như hai lúa hay mấy ông già ngồi uống trà ở dưới quê ah...&quot;
............
&quot;^^&quot;
&quot;Quán này mà đông người là...về từ nãy giờ rồi&quot;
..........
&quot;Bỏ chân xuống&quot;
&quot;Ghét ...thì nói cho ... biết, chứ hành hạ ...kiểu này...&quot;
.........
&quot;^^&quot;
&quot;Lần sau đừng có chọn những quán như zầy nữa nhe&quot;
..........
&quot;Uống cho hết đi&quot;
&quot;Hôm nay là... chịu đựng dữ lắm rồi đó,&nbsp;vừa lòng chưa....&quot;
.........
&quot; Về thôi&quot;
&quot;Sắp 10h rồi&quot;
.........
&quot;Đóng cổng rồi&quot;
&quot;Leo vô đi, ....quay lại cảnh đó cho......^^&quot;
&quot;Về đi, bye&quot;
.............
Họ qua, đưa con nhỏ đi chơi, đồng ý uống trà sữa với con nhỏ... và nói cho con nhỏ biết họ sắp đi. Con nhỏ đã biết điều đó từ lâu nhưng... khi nghe họ nói con nhỏ cũng buồn quá. Nhưng buồn cũng chẳng giải quyết được gì, chẳng thay đổi được, zậy nên cứ vui vẻ chấp nhận, đi chơi mà buồn bã thì sao được chứ...
Họ vui, con nhỏ cũng vui... một buổi tối vui vẻ và thoải mái.
Chẳng thay đổi được thì cứ chấp nhận thôi.
Con nhỏ thấy rất vui vì những gì họ đã làm cho con nhỏ.
Cảm ơn họ nhiều lắm.]]></description>
            <pubDate>2009/10/09 23:15:18</pubDate>
            <guid><![CDATA[Wish...:794]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Trung thu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/mbk_coconut/article?mid=785]]></link>
            <description><![CDATA[Đêm nay là trung thu. Lại một trung thu nữa con nhỏ đón trung thu một mình. Hình như chẳng năm nào con nhỏ có một đêm trung thu vui vẻ cả. Trung thu...con nhỏ nhớ nhà quá. Gọi về cho mẹ, nói chuyện một lúc với mẹ cho đỡ nhớ. Cúp máy rồi thì lại buồn. Nhận tin nhắn chúc mừng của bạn bè mà cười thầm, tụi này nghĩ con nhỏ còn con nít lắm hay sao ấy, nhưng con nhỏ cũng thấy vui vì bạn bè còn nhớ và quan tâm đến mình. Nhắn một vài tin trả lời. Gọi cho một vài người, nhận được những tiếng cười và...cả những câu nói hời hợt, nghe mà buồn, ước gì mình đừng gọi, đúng là ngốc thật, tự nhiên lại chuốc lấy buồn phiền. Năm rồi cũng zậy, năm nay cũng zậy, vẫn cái tâm trạng đó, chỉ khác là từ những người khác nhau thôi. Cứ hy vọng là năm nay sẽ khác, nhưng...cũng chẳng khác gì, vẫn một mình, vẫn nhớ nhà, vẫn... Nhiều lúc chẳng hiểu nổi con nhỏ muốn gì nữa. Cảm giác bây giờ khó chịu quá, khó chịu hơn năm rồi nhiều. Chia tay, chấm dứt...đau nhưng rồi cũng qua, con nhỏ chấp nhận chuyện đó khá dễ dàng. Còn bây giờ, không có gì là xác định, mọi thứ đều mơ hồ, cứ dùng dằng,... con nhỏ ghét cảm giác này, ghét cái gì không rõ ràng. Một mình, con nhỏ lại suy nghĩ đủ thứ, bao giờ cũng zậy, chẳng hiểu sao con nhỏ lại hay suy nghĩ như zậy... đủ thứ chuyện... ngốc thật... chỉ giỏi tự làm khổ mình. Một mình = bị bỏ rơi? Chắc là zậy rồi. Con nhỏ lại bị bỏ rơi. Chán thật...]]></description>
            <pubDate>2009/10/03 21:52:58</pubDate>
            <guid><![CDATA[Trung thu:785]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[23/9/2009]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/mbk_coconut/article?mid=771]]></link>
            <description><![CDATA[Chẳng biết tâm trạng của con nhỏ lúc này là như thế nào nữa. Không việc gì làm con nhỏ vui hay buồn được, đi học, đi chơi, shopping,...con nhỏ đều như người vô hồn. Chán. Có lẽ con nhỏ biết việc gì sẽ khiến con nhỏ vui nhưng...con nhỏ lại không thể làm được. Có khi nào con nhỏ đang để hạnh phúc tuột khỏi tay mình không? Hỏi cả chục lần rồi nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Cái cảm giác lơ lửng như một con cá vàng, hoang mang, phân vân, lo lắng,...không biết phải làm gì, đi đâu, làm cách nào ... Con nhỏ không muốn mình phải hối hận vì cái quyết định của ngày hôm nay. Suy nghĩ mãi... Tự hỏi mãi cái câu hỏi mà bao người vẫn hỏi &quot;hạnh phúc là gì?&quot;. Không phải là con nhỏ không hạnh phúc, so với nhiều người, cuộc sống hiện tại của con nhỏ đã là quá hạnh phúc rồi. Nhưng con nhỏ vẫn cảm giác thiếu một cái gì đó, cuộc sống của con nhỏ nhạt quá. Nó như mặt nước hồ vậy, êm đềm, thỉnh thoảng một cơn gió làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về cái vẻ bình lặng, êm ả của nó. Nhưng một đứa như con nhỏ thì có thể làm được gì. Làm được gì khi mà cả hạnh phúc của mình cũng không biết cách nắm giữ. Có khi nào hạnh phúc là cát không? Càng cố nắm giữ thì cát càng trôi nhanh qua kẽ tay... Làm sao để giữ lại được? Con nhỏ phải làm sao đây?]]></description>
            <pubDate>2009/09/23 14:39:29</pubDate>
            <guid><![CDATA[23/9/2009:771]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[you will never know]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/mbk_coconut/article?mid=758]]></link>
            <description><![CDATA[&quot;You&#39;ll never know what I feel inside me
I&#39;ll never know what you think about
Untill we share what we keep in private
Untill we find what we&#39;re living without...&quot;
&quot;You&#39;ll never know&quot;_ Michael learns to rock. Con nhỏ nghe bài hát này từ hôm qua đến giờ. Nghe và nghĩ về bản thân con nhỏ. Nghĩ rồi lại buồn. Cái cảm giác khó chịu từ hôm qua đến giờ vẫn còn. Không hẳn là cãi nhau, nhưng mọi chuyện đều bắt đầu từ con nhỏ, người có lỗi cũng là con nhỏ, zậy mà con nhỏ lại cảm thấy khó chịu và tức giận.
Người sẽ chẳng bao giờ biết con nhỏ muốn gì. Con nhỏ cũng không biết người nghĩ gì. Đơn giản vì chẳng ai muốn cho người kia bước chân vào thế giới của mình. Zậy nên con nhỏ và người thực sự là hai đường thẳng song song, thấy nhau, đi cạnh nhau nhưng chẳng bao giờ gặp nhau, chẳng bao giờ chạm được vào nhau. 2 người khách tình cờ đi trên một chuyến xe, tình cờ ngồi cạnh nhau, tình cờ nói chuyện với nhau nhưng không xuống cùng một bến. Họ như những cơn gió, tình cờ lướt qua nhau, thổi mát tâm hồn đối phương nhưng đó không phải điểm dừng, họ còn thế giới riêng của họ, cái thế giới mà đối phương chẳng bao giờ chạm đến được... 
Hôm qua con nhỏ lang thang trên mạng cả ngày, nghe đủ thứ nhạc, đọc truyện, truyện tình cảm, truyện cười, truyện nhảm nhí,... nhưng vẫn không thoát khỏi cái tâm trạng đó. Vào chat room, tìm ai đó nói chuyện cho đỡ chán, cả một danh sách dài, vậy mà chẳng biết phải chat với ai. Thấy một thằng nói chuyện khá vô duyên, con nhỏ nhảy vào kiếm chuyện để nghe thằng đó chửi, zậy mà lại làm con nhỏ cười, con nhỏ thích chọc cho người khác điên lên. Gần 2 tiếng, con nhỏ gặp 1 thằng vô duyên, 1 thằng hỏi con nhỏ có thích chuyện đó không, 1 thằng hát cho con nhỏ nghe, 3 thằng nhỏ tuổi hơn con nhỏ, 1 anh đã lập gia đình, 1 anh đang làm&nbsp;ở&nbsp;đâu&nbsp;đó giữa SG này nhưng nói chuyện cũng khá lịch sự... Nói chuyện với đủ thứ loại người, con nhỏ chợt nhận ra mình đang làm cái chuyện mà con nhỏ từng cho là rất nhảm nhí. Trong thực tế người ta còn nói dối nhau, người ta chẳng tin tưởng lẫn nhau thì cái thế giới ảo đó còn dối trá bao nhiêu nữa...
Sáng nay chat với thầy, nhờ thầy dịch giùm một câu trong bài hát &quot;untill we find what we&#39;re living without&quot;, thầy hỏi có cảm nhận được chưa, con nhỏ nói chưa, thầy bảo &quot;đồ ngốc&quot;,&nbsp; con nhỏ ngớ người ra, chẳng biết mình ngốc cái gì nữa, thầy nói nghe nhạc thích thôi thì chưa đủ , phải cảm nhận và soi rọi lại mình nữa, thầy bảo con nhỏ thử tìm hiểu xem cái mà con nhỏ thấy thiếu vắng là gì, thầy nói đó là 1/2 của con nhỏ. Có phải thật sự cái mà con nhỏ thiếu là 1/2 của con nhỏ? Người ta thường cho rằng trên đời này mỗi người đều có 1/2 thất lạc ở đâu đó, nhưng con nhỏ không cho là zậy, trước giờ con nhỏ là con nhỏ, nguyên vẹn, ko sứt mẻ hay thất lạc cái gì cả, thỉnh thoảng cũng có vài mảnh ghép tìm đến những chẳng bao giờ vừa vặn cả... Buồn cười thật, con nhỏ nguyên vẹn rồi thì cần gì những mảnh ghép, nguyên vẹn rồi thì biết ghép vào đâu nữa. Có lẽ cái mà con nhỏ cần chỉ là một hộp bút chì màu, tô vẽ cho cuộc sống con nhỏ sinh động hơn, đẹp đẽ hơn, cho&nbsp;bức tranh của con nhỏ bớt nhạt&nbsp;màu&nbsp;thôi.]]></description>
            <pubDate>2009/09/17 16:59:57</pubDate>
            <guid><![CDATA[you will never know:758]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Viết cho họ và cho bản thân]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/mbk_coconut/article?mid=722]]></link>
            <description><![CDATA[Bây giờ đã 1h13 trưa rồi, con nhỏ vẫn chưa ăn trưa, ngồi lang thang trên mạng từ sáng giờ, đọc báo, tìm những câu chuyện hay, đọc thật nhiều nhưng chẳng biết là mình đang đọc gì, cũng chẳng nhớ những gì đã đọc. Sáng giờ nghe duy nhất một bài hát và cũng là thứ duy nhất đi vào đầu con nhỏ. &quot;Em về tinh khôi&quot;- Bằng Kiều và Phương Thanh. Bài hát làm lòng con nhỏ nhẹ lại, làm lòng con nhỏ thoáng chút bình yên. 

Đêm qua con nhỏ bị mất ngủ, mãi đến gần sáng mới ngủ được một chút. Vì ly cafe tối qua và vì những gì mà họ nói với con nhỏ. Cả đêm cứ trằn trọc không ngủ được. Vậy mà sáng nay vừa tỉnh dậy con nhỏ đã tìm ngay cho mình một ly cafe. Con nhỏ không có thói quen uống cafe vào buổi sáng nhưng hôm nay thì khác. Con nhỏ muốn nếm cái vị đắng của nó, con nhỏ muốn mình tỉnh táo hơn để nghĩ thật kĩ về những gì mà họ nói tối qua.
Chẳng hiểu sao tối qua con nhỏ lại gọi cafe sữa nữa, thường thì đi với họ con nhỏ chẳng bao giờ uống cafe, dù là cafe sữa. Vậy mà tối qua lại uống. Cũng chỉ là một sự trùng hợp thôi nhưng đó là một sự trùng hợp đáng ghét. Tâm trạng của con nhỏ tối qua chẳng khác gì ly cafe sữa cả. Ngọt ngào đấy nhưng cũng đủ để nhận ra cái vị đắng của nó. Cười đấy, vui đấy nhưng thực sự chỉ ước gì mình có thể khóc. Mạnh mẽ đấy, cứng rắn đấy nhưng thực sự chỉ muốn được tan ra... 
Con nhỏ biết họ nhận ra con nhỏ buồn khi nghe những gì họ nói. Con nhỏ đã cố cười nhưng... Con nhỏ biết họ thuộc tuýp người nào nên những gì họ làm con nhỏ hoàn toàn hiểu. Họ không muốn con nhỏ buồn, không muốn con nhỏ quá hy vọng.
Họ cố làm con nhỏ cười, cố lấp đầy cái khoảng lặng giữa họ và con nhỏ, họ làm đủ trò, họ tưởng con nhỏ không nhận ra, trong mắt họ có lẽ con nhỏ ngốc lắm. Nhưng họ đâu biết con nhỏ hoàn toàn biết những trò đó của họ, con nhỏ hiểu những gì họ nói, họ làm và... con nhỏ chỉ giả vờ vậy thôi, chỉ để làm cho họ vui. Chỉ có họ là không biết những gì đang diễn ra trong đầu con nhỏ thôi.
Họ gần như là một bản sao của ba con nhỏ. Không phải giống hoàn toàn nhưng 2 người có khá nhiều điểm chung. Đó là lý do vì sao con nhỏ chỉ mới tiếp xúc với họ vài lần nhưng cũng đủ để hiểu con người họ. Con nhỏ vừa thích vừa ghét điều đó.
Con nhỏ để&nbsp;ý&nbsp;họ không phải vì họ giống ba con nhỏ mà vì họ khác những người trước. Thật ra lúc bắt đầu họ cũng như những người khác, nhưng càng tiếp xúc với họ, con nhỏ càng thấy họ có những nét rất dễ thương, những đức tính mà con nhỏ thích,...
Tối qua, sau khi nghe họ nói, con nhỏ muốn nói là con nhỏ đã biết trước những điều đó rồi. Thật ra con nhỏ không nghĩ là họ lại dám nói thẳng với con nhỏ như thế, con nhỏ thấy vui vì họ đã nói thẳng và thật với con nhỏ. Con nhỏ chỉ muốn nói với họ rằng con nhỏ biết và chấp nhận điều đó. Nếu con nhỏ không chấp nhận được điều đó thì con nhỏ đã không đi với họ nhiều như zậy rồi. Con nhỏ hiểu con người họ và thấy rằng những gì họ nói không phải là vấn đề lớn với con nhỏ. Con nhỏ chỉ muốn họ sẽ hiểu con nhỏ hơn và... hiện tại thì con nhỏ không cần họ phải thay đổi gì đâu.
Tương lai luôn là một điều bất ngờ, chẳng ai đoán trước được nên cứ sống và hài lòng với hiện tại thôi, không lo nghĩ gì nhiều đến tương lai. Con nhỏ sẽ sống như thế.]]></description>
            <pubDate>2009/08/28 18:30:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[Viết cho họ và cho bản thân:722]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Gửi...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/mbk_coconut/article?mid=689]]></link>
            <description><![CDATA[&quot;Em đang làm gì đấy?&quot;
&quot;Không làm gì cả&quot;
&quot;Có nhớ anh không?&quot;
&quot;Anh lo làm đi, ngồi đó tám, sếp la bây giờ&quot;
.......
Anh có thấy đoạn đối thoại đó quen không? Anh và m vẫn thường hay nói những câu không đầu không đuôi như zậy. Và trước những câu hỏi đầy tình cảm của anh, m luôn trả lời như zậy, những câu trả lời mà sau đó anh luôn nói rằng m là người máu lạnh.&nbsp;M cũng thừa nhận với anh m là người máu lạnh. Anh cười khi nghe m thừa nhận như zậy. Nhưng anh có biết không, thật ra m cũng không muốn mình là người máu lạnh zậy đâu. Cũng muốn nói với anh những câu nhớ nhung, tình cảm... nhưng m sợ. Có lẽ anh sẽ cười thật nhiều khi m nói m là người sống rất tình cảm. Phải, m rất tình cảm và vì vậy mà m đã đau rất nhiều. Đau nhiều rồi nên m phải sợ thôi. Sợ mình lại đặt quá nhiều tình cảm vào một ai đó, để rồi lại đau khi người ta ra đi. Sợ những câu nói yêu thương kia sẽ trở thành một thói quen, và m sẽ rất đau và vất vả để từ bỏ&nbsp;thói quen&nbsp;đó&nbsp;nếu anh ra đi...&nbsp;M xin lỗi vì chúng ta chỉ mới bắt đầu mà m lại nghĩ đến chuyện xa nhau. Chẳng biết từ bao giờ khi bắt đầu yêu thương một ai đó, m luôn tập cho mình quen với cảm giác khi chỉ còn lại một mình. Chẳng hiểu sao m chẳng có cảm giác bình yên với ai cả, kể cả với anh. Chắc anh sẽ buồn khi nghe m nói zậy, nhưng sự thật là m cảm thấy zậy, có nhiều lúc m chẳng hiểu anh đang nghĩ gì, m chẳng biết gì về anh cả, rồi cả tình cảm của anh nữa, nhiều lúc đi bên anh mà m tự hỏi liệu chúng ta sẽ đi bên nhau thế này trong bao lâu. Làm sao mà bình yên được khi anh cứ là một cánh cửa đóng chặt trước m, anh &quot;welcome&quot; nhưng anh chẳng cho m chìa khóa, anh hỏi sao m không&nbsp; &quot;bước vào&quot;, m cũng muốn lắm nhưng...làm sao vào được hả anh? Anh luôn cười hoặc nói là bí mật trước những câu hỏi của m. Anh này, đừng làm m bực mình nhé, hoặc là anh tự mở cửa đi, hoặc là anh đưa chìa khóa cho m, hoặc là m sẽ... đặt một quả bom ở đó và cho nó nổ tung đấy ^^ . Anh này, anh có biết mỗi lần m nói m &quot;không làm gì cả&quot; là lúc m đang nhớ anh không? &quot;Không làm gì cả&quot;, vậy là m lại nhớ đến anh. Mà nếu như zậy thì hình như m nhớ đến anh hơi bị nhiều đấy, vì hiện tại một tuần m chỉ đi học có 3 buổi sáng thôi, thời gian còn lại thì m chẳng có việc gì để làm cả.&nbsp;M mong rằng anh sẽ hiểu cho cái con người &quot;máu lạnh&quot; như m. Mà m cũng chẳng biết phải làm sao để anh hiểu nữa, anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu vì anh có bao giờ bước chân vào cái thế giới ảo này đâu. Thôi thì tùy vào...ông trời anh nhé, để xem lần này ông trời có bắt m phải đau nữa không.&nbsp;Anh chỉ cần quan tâm m nhiều hơn chút nữa thôi, m sẽ dần dần không còn là một con người máu lạnh nữa. M cũng không&nbsp; cần anh thay đổi gì đâu, anh cứ là anh như hiện tại là m vui rồi. M đang rất vui đấy và đang... &quot;không làm gì cả&quot; ^^]]></description>
            <pubDate>2009/08/11 18:48:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[Gửi...:689]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mặt nạ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/mbk_coconut/article?mid=609]]></link>
            <description><![CDATA[Đừng mang mặt nạ đi giữa đời em nhé
Hôm qua nay con nhỏ cứ nghĩ mãi về câu nói này, chưa bao giờ con nhỏ thấy câu nói này đúng đến đau lòng như zậy. Cũng đúng thôi, đau là phải rồi, trước giờ con nhỏ luôn cố nghĩ rằng tất cả bạn bè, người thân của con nhỏ luôn tốt với con nhỏ, cứ cố nghĩ như zậy để thấy cuộc đời này không cay đắng đến zậy, để thấy rằng cuộc đời này vẫn đẹp, để có một cái gì đó để có thể bám víu vào, để còn tin vào cái mà người ta gọi là... lòng người. Nhưng đời mà, đâu phải lúc nào cũng như con nhỏ muốn, con nhỏ phát hiện ra rằng tất cả mọi người đều mang mặt nạ mà sống.
Ngẫm lại thấy cũng đúng thôi, người ta làm sao mà sống được nếu không tìm cho mình một cái mặt nạ chứ. Có nhiều lý do lắm để con người ta mang cho mình một cái mặt nạ...]]></description>
            <pubDate>2009/07/09 09:04:30</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mặt nạ:609]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chiếc áo mưa]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/mbk_coconut/article?mid=575]]></link>
            <description><![CDATA[Cơn mưa chiều như trút nước, ngay đúng giờ tan tầm. Ai cũng cố len lỏi trong dòng người đông nghịt, mong được về nhà sớm hơn.
Trên vỉa hè, một bà lão già đang đứng co ro, chiếc áo mưa rách tả tơi. Đôi vợ chồng trẻ cùng cô con gái nhỏ đang cho xe tấp sát vào lề đường. Người vợ xuống xe, cởi chiếc áo mưa đưa cho bà lão rồi vội vàng quay trở lại. Người chồng cũng cởi chiếc áo mưa đang mặc, nhường cho vợ. Cô con gái nhỏ hình như chẳng tán thành việc ba mẹ tặng chiếc áo mưa cho bà già xa lạ nên dùng dằng. Đôi vợ chồng thì thầm điều gì đó vào tai con bé, bỗng nó cười vui vẻ. Đèn xanh bật lên, họ cho xe vượt qua ngã 4 trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và thán phục của nhiều người đồng hành. Hành động của đôi vợ chồng trẻ chắc chắn sẽ là bài học quý báu cho cô con gái của họ.
Con nhỏ tự hỏi có ai có cảm giác vừa thán phục xen lẫn hổ thẹn như nó. Việc làm của họ chẳng có gì to tác nhưng có ai làm được như họ.
Trời vẫn tiếp tục mưa.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Sưu tầm)]]></description>
            <pubDate>2009/07/01 17:16:51</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chiếc áo mưa:575]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ngã 4]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/mbk_coconut/article?mid=574]]></link>
            <description><![CDATA[Tâm trạng con nhỏ đang rối bời. Con nhỏ thấy mình đang đứng ở ngã 4, không biết phải chọn con đường nào cho mình, mỗi con đường con nhỏ đều muốn đi qua, nhưng con nhỏ chỉ có thể chọn một mà thôi. Con nhỏ không biết mình phải chọn thế nào cho đúng nữa, trong những trường hợp thế này, hoặc là con nhỏ sẽ chọn sai đường để rồi phải hối hận, hoặc là con nhỏ sẽ đánh mất tất cả, chẳng hiểu sao khi đứng trước một lựa chọn nào đó, con nhỏ chẳng bao giờ chọn đúng cả. Mỗi con đường có một nét riêng khiến con nhỏ phải phân vân
Con đường đầu tiên...
Con đường này có những nét đặc biệt cuốn hút và mời gọi con nhỏ. Có đôi lúc con nhỏ cảm thấy con đường này phù hợp với con nhỏ. Con đường không đẹp rực rỡ với hoa và bướm, không sang trọng với những tòa nhà thật đẹp nhưng con đường có những thứ mà con nhỏ cần. Con nhỏ cũng nhận thấy có đôi lúc con đường như muốn con nhỏ bước vào. Con nhỏ cũng đã định bước vào nhưng rồi con nhỏ chợt nhận ra hình như có ai đó đã bước vào trước con nhỏ, mà con nhỏ thì không muốn có bạn đồng hành chút nào nên thôi zậy.
Con đường thứ hai...
Con nhỏ biết đến con đường một cách hoàn toàn tình cờ, con đường chỉ mới xuất hiện gần đây thôi nhưng cũng làm con nhỏ phải suy nghĩ một chút. Con đường không xinh đẹp, cũng chẳng có bất cứ cái gì con nhỏ cần, nhưng cái cảm giác muốn khám phá đã giục con nhỏ thử bước chân vào. Nhưng con nhỏ cũng đủ lý trí để không bước vào, chỉ đứng ngoài nhìn vào, con đường chẳng có gì là nguy hiểm với con nhỏ, trái lại, con đường làm con nhỏ cảm thấy thoải mái, con nhỏ chẳng cần che đậy hay giấu giếm điều gì, đon giản vì con nhỏ biết rằng đây không phải là con đường mà con nhỏ muốn đi, con đường chỉ như một người bạn, thỉnh thoảng con nhỏ lại tìm đến để không thấy mình... đơn độc.
Con đường thứ ba...
Đây là con đường làm con nhỏ phải suy nghĩ nhiều. Con nhỏ đã thử đi một đoạn bên con đường này và hiện giờ con nhỏ vẫn đang bước đi. Bước đi bên con đường, con nhỏ cảm nhận được con đường rất giống con nhỏ, đôi lúc con nhỏ nghĩ chắc giống đến 90%, người ngoài bảo rằng con nhỏ nên đi con đường này vì thấy rằng con nhỏ và con đường giống nhau, nhưng con nhỏ lại nghĩ khác, con nhỏ không muốn con đường mà mình đi lại giống mình đến thế, con nhỏ muốn con đường mà con nhỏ chọn, cũng là người bạn đồng hành của con nhỏ sẽ bù đắp tất cả những gì thiếu sót của con nhỏ. Hiện tại con đường vẫn đồng hành với con nhỏ, con đường hiện tại vẫn đầy hoa và bướm, vẫn ngọt ngào và vui vẻ nhưng con nhỏ không biết liệu mình có đi đến cuối con đường được không, liệu con nhỏ có sẵn sàng bỏ qua tất cả những&nbsp;&quot;ổ gà&quot;&nbsp;của con đường hay không, con nhỏ là vậy, luôn đặt lý trí quá nhiều vào chuyện tình cảm, có lẽ chính vì thế nên con nhỏ chẳng bao giờ đi được đến cuối con đường nào cả. Con nhỏ sẽ phải bước tiếp hay dừng lại đây? Đôi lúc con nhỏ cảm thấy con đường xa mình quá. Đôi lúc con nhỏ không thực sự là con nhỏ khi bước đi bên con đường. Đôi lúc....
Con đường thứ tư...
Đây là con đường con nhỏ muốn đi nhất. Đây là con đường đầu tiên làm con nhỏ phải gạt lý trí của mình sang một bên, lần đâu tiên trái tim con nhỏ chiến thắng. Con đường không có vẻ gì đặc biệt, cũng chẳng xinh đẹp rực rỡ hay cái gì đại loại thế, nhưng cứ thử đứng trước con đường một lần, sẽ chẳng thể nào thoát khỏi cái sự cuốn hút đó, cứ muốn bước chân vào khám phá. Con nhỏ đã bước một chân vào, rồi chợt nhận ra biển báo cấm vào ngay khi đặt chân xuống, con đường cũng đưa ra vô số lời cảnh báo nguy hiểm. Nhưng con nhỏ vẫn cứ đi, đơn giản vì con đường đem lại cho con nhỏ những gì con nhỏ cần, con&nbsp;đường luôn làm con nhỏ cười, khóc khi con nhỏ khóc, chia sẻ khi con nhỏ buồn, quan tâm khi con nhỏ cần,&nbsp;động viên khi con nhỏ cảm thấy chơi vơi,...còn nhiều nhiều lắm&nbsp;những gì mà con&nbsp;đường&nbsp;đã làm cho con nhỏ. Nhưng con nhỏ chẳng thể nào bước tiếp được, vì con nhỏ biết rằng con đường chỉ xem con nhỏ là một người bạn nhỏ, con đường đã có bạn đồng hành rồi. Ngày con nhỏ gặp bạn cuả con đường, nhìn con đường và người đó đứng bên nhau, con nhỏ thật sự ngạc nhiên về chính mình, con nhỏ không ghét hay ghan tị với người đó, lúc đó thật sự con nhỏ chỉ mong người đó sẽ đáp lại tình cảm của con đường và sẽ làm cho con đường hạnh phúc, con nhỏ thật sự mong như vậy. Con đường làm con nhỏ hiểu được thế nào là &quot;mong cho người ta hạnh phúc dù không phải là hạnh phúc bên mình&quot;. Con nhỏ mong con đường luôn hạnh phúc và mong con đường biết rằng con nhỏ sẽ không quên những gì con nhỏ đã hứa.
Con nhỏ vẫn đang loay hoay...tìm đường.]]></description>
            <pubDate>2009/07/01 15:00:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ngã 4:574]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sat Nov 28 19:39:10 SGT 2009 -->
