Nói thật là, rất nhiều lúc, em không hài lòng với sếp, nhất là khi bài vở của em bị sếp soi ghê quá. Rất nhiều khi em giận vì sếp lúc nào cũng nhắc nhở: sao cô chưa chồng con mà suốt ngày đi làm muộn. Em cũng chẳng vui vẻ gì khi lúc nào sếp cũng nhắc em lau nhà, đóng báo. Và rất nhiều, rất nhiều, có lúc em đã nghĩ, em vô cùng ghét sếp...Sao sếp lại nghiêm khắc với em thế chứ?
Thế nhưng rồi, em vô tình nghe được (em không cố ý nghe trộm, nhưng đúng là hôm đó em đã nghe trộm) câu chuyện sếp kể với một người khác. Sếp khen em say nghề, biết việc, viết tốt nhưng vẫn còn "hồn nhiên" quá. Một lần, sếp ném thẳng bài viết xuống bàn làm việc của em, đập tay đến rình một cái, nói thẳng tuột "viết lại ngay, làm ăn ẩu thế à". Em sợ tới phát khóc. Rồi lại một lần khác, sếp về phòng với thái độ bực tức. Hỏi ra thì biết, sếp đang đau đầu vì vụ kiện tụng do em gây ra.
Suốt một thời gian dài, em đã rất sợ sếp, sợ cái sự lạnh lùng, nghiêm khắc của sếp. Rồi một lần bị out bài, em online, treo status bằng một câu đầy tâm trạng, sếp lại comment một câu để an ủi. Nói thực là, lúc ấy, em rất xúc động.
Đến bây giờ, sau khi đã trải qua vụ "tai nạn" đầu tiên, em mới thấm thía, vì sao sếp cần nghiêm khắc với phóng viên như thế, đặc biệt là những người vừa mới chân ướt chân ráo như em. Sếp đã cứu em nhiều bàn thua trông thấy, nếu sếp không mạnh tay cắt bài, có lẽ em còn mệt hơn nhiều vì những vụ kiện cáo.
Hôm qua sinh nhật sếp, em đã rất muốn nói: cảm ơn sếp đã nghiêm khắc với em.
melanie_onlylove_npt 18:57 18-11-2009
Ngô Chí Tùng 17:36 15-11-2009
melanie_onlylove_npt 19:50 14-11-2009
ĐẠI VIỆT 19:39 14-11-2009
ĐẠI VIỆT 19:39 14-11-2009