Thư mục: Tổng hợp |
Tôi luôn tự hỏi, như thế nào thì được gọi là bạn thân?
Tôi có rất nhiều bạn và tôi thường chia họ ra thành từng nhóm: bạn xã giao, bạn tốt, bạn thân và bạn…chơi được. Nhiều khi tôi thấy mình thật ngớ ngẩn khi phân chia như thế. Nhưng nghĩ lại, cái gì cũng có lí do của nó.
Điều bất ngờ là, khái niệm bạn thân cũng có thể thay đổi theo thời gian. Chẳng hạn, có người lúc này là bạn thân của tôi, nhưng dần dần, hoặc là người đó xa dần tôi, hoặc là tôi xa dần người đó, thế là lại quay về trở thành bạn tốt, hoặc đơn giản chỉ là bạn xã giao.
Tôi tin rằng, không có gì mà người ta có thể định nghĩa một cách hoàn toàn chính xác. Bởi đơn giản, tình bạn hay tình yêu, nó thuộc về cảm nhận của mỗi người.
Và hôm nay, tôi ngồi tổng kết lại, xem, tôi có tất cả bao nhiêu bạn thân. Tôi thấy, thật là sai lầm khi nói, ai cũng chỉ có duy nhất một người bạn thân. Bạn thân của tôi cũng nhiều. Tôi chưa khi nào nghĩ mình đã sai lầm khi gọi họ là bạn thân.
Xin được bỏ qua những người bạn thân ngày phổ thông vì nếu kể ra sẽ rất dài. Tôi sẽ kể về những người bạn thân thời đại học. Bắt đầu bằng cái Búp bê. Tôi cho rằng, đó là người hiểu tôi hơn những người khác. Chúng tôi thường đi làm việc cùng nhau, cả hai đều phối hợp khá ăn ý. Mọi vấn đề của cuộc sống, chúng tôi đều có thể tâm sự với nhau. Một ngày, tôi chợt giật mình, thấy buồn buồn khi cô bạn quyết định về quê làm việc. Món quà cuối cùng Búp bê tặng tôi là cuốn sách “Sống và suy nghĩ”. Tôi đã đọc nó rất nhiều lần. Nó không phải là món quà giá trị nhưng nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc.
Xin được kể về Tami. Đó là cô gái xinh đẹp, giỏi giang, ngoan ngoãn. Chúng tôi nói chuyện với nhau không nhiều lắm nhưng lần nào nói chuyện cũng tỏ ra rất hợp nhau. Gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, chúng tôi lại nhắn tin, chia sẻ với nhau. Và khi ấy, cả hai lại có được những lời khuyên đúng đắn. Từ ngày tốt nghiệp, chúng tôi ít gặp nhau nhưng kỉ niệm về suốt 4 năm học chung thì vẫn còn rõ ràng lắm. Mong cho em yêu (tôi thường gọi cô bạn như thế) luôn hạnh phúc trong cuộc sống.
Tôi còn có cô bạn thân lớn hơn tôi 2 tuổi. Tôi gọi cô bạn là Trâu già. Đó là người luôn ở bên tôi lúc tôi khó khăn nhất, luôn sát cánh cùng tôi trong những chuyến đi xa. Đó cũng là người không bao giờ quên ngày sinh nhật của tôi. Cô bạn luôn gọi điện, tặng quà tôi đầu tiên, năm nào cũng vậy.
Tôi còn một cô em út, đó là bé Ngọc ngốc. Thực ra, chúng tôi chỉ chơi thực sự thân thiết trong hai năm gần đây. Cô bạn luôn cho tôi cảm giác thoải mái và bình an (Ngọc ngốc rất hiền mà). Ngọc ngốc ở lại Hà Nội làm việc, tôi rất vui. Mỗi khi tôi ngán một chuyến đi xa, một bài viết nào đó, Ngọc ngốc lại động viên (theo cái cách rất dễ thương): “vì nhuận bút, hãy cố lên”. Tôi đã hứa, khi nào lĩnh tháng lương đầu tiên, tôi sẽ rủ ngốc đi ăn kem Tràng Tiền xả láng.
Vậy đấy, tôi đã có rất nhiều bạn thân. Còn nhiều người nữa mà tôi chưa có thời gian kể hết được. Hoá ra khái niệm bạn thân cũng đơn giản phải không?