Thư mục: Tâm sự của Mèo |
Thứ 6, khi vừa từ toà soạn về, bố đã gọi điện lên thông báo một tin sét đánh: ông nội mất. Mình đã không thể tưởng tượng được lúc đó tâm trạng mình như thế nào. Trời mưa gió, suốt chặng đường hơn 60 km, mình đã vừa đi vừa khóc. Mình đi trong vô thức.
Lần đầu tiên mình ý thức được về cái chết là khi ông ngoại mất. Từ đó, mỗi khi nghe thấy tiếng kèn đám ma, mình thực sự sợ hãi. Có phải là định mệnh không khi ông ngoại và ông nội đều mất vào thứ 6, trong một ngày mưa gió? Khi ông ngoại mất, mình sắp rời cấp 3. Còn ông nội mất khi mình vừa tốt nghiệp đại học.
Khi đang ngồi viết những dòng này, mình thấy nhớ ông vô cùng. Suốt 23 năm, mình lớn lên bên ông. Kỉ niệm nhiều không thể kể hết. Từ khi mình lên Hà Nội học, thứ bảy, chủ nhật nào, ông cũng sang nhà hỏi "con Mèo về chưa?". Lúc nào ông cũng giục mình lấy chồng để được nhìn mặt cháu rể. Có quà gì, ông cũng cất đi, để phần cho mình. Giờ đây, mình thấy trống vắng, hụt hẫng. Ngày đưa tang ông, mình đã khóc tới ngất xỉu. Chưa bao giờ mình cảm thấy đau đớn như thế.
Tự nhiên mình nhớ tới lời khuyên của một người, rằng là, cuộc đời không dài đâu. Vì thế đừng hờ hững với cuộc sống hiện tại, với những người yêu thương mình và mình yêu thương.
Shizi zuka 15:02 22-10-2009
enbien_86 22:12 12-08-2009
Xin lỗi nhé, vì bjo tao mới biết để chia buồn với mày. Cố gắng vượt qua nhé, mày mạnh mẽ mà.
HA MEO 18:08 12-08-2009
co gang vuot qua nhe tham, do se la noi mat mat lon....nhung minh cung phai co gang thoi. trong tim minh ong van luon o trong minh ma.
thienha8683 23:18 11-08-2009
Choé 21:33 10-08-2009
carotgia78 18:05 10-08-2009
Huệ Vân 17:41 10-08-2009
mạnh lẽ lên nhé, vì ông sẽ luôn dõi theo cổ vũ bạn, và thấy hạnh phúc của cô cháu gái, ông sẽ mỉm cười nơi chín suối