Thư mục: Tổng hợp |
Tớ nghĩ rằng, tớ cũng sắp được coi là người rừng. 3 ngày ở Lào Cai không nước, không tắm rửa (muốn tắm phải lên ao tiên trên núi). Nói là ao tiên cho oách thôi chứ nó chả khác gì cái vũng nước trâu. Với lại, tớ chưa quen với kiểu thiên nhiên hoang dã của đồng bào. Thành ra là khó. Thành ra là vừa đúng 3 ngày tớ chưa tắm.
Sáng nay về Hà Nội, việc đầu tiên tớ làm là phải rửa mặt và đi tắm. Phát hiện ra là, nếu để thêm 1 ngày nữa, có lẽ tớ sẽ trở về thời nguyên thuỷ mất. Đồng bảo dân tộc bảo, cứ phải hôi một chút thì bọ chét mới chê. À, ra vậy. Mấy cô sạch sẽ là cứ than vãn chuyện "hoa nở khắp người". Cái thứ bọ chét trên rừng thật đáng ghét.
Anh bạn tớ tự nhiên lại hỏi một câu ngây ngô rằng, không biết có cặp vợ chồng nào đi nghỉ tuần trăng mật ở Tả Ngài Chồ không? Ừ nhỉ, thế mà quên mất tớ ko lên đỉnh núi chặn vài con xe để hỏi xem người ta lên đây để làm gì. Chứng tỏ nghiệp vụ của tớ còn non.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy, nhờ làm báo CAND, tớ nhàn nhã bao nhiêu. Ít nhất khi đi đâu, tớ cũng không phải đi một mình. Nghĩa là lúc nào cũng có vệ sĩ. Đi cùng mấy anh công an thì đâu có lo lắng gì, trừ khi gặp thổ phỉ.
Đêm qua ngồi trên tàu tớ đã nghĩ đến một người. Có điều điện thoại của tớ nhanh hết pin quá...
Mà thôi, nhí nhố thế là đủ rồi. Chủ yếu trình làng cho bà con thấy tớ vừa đi Lào Cai về. Thế là đủ.
Tớ tạm thời thôi mấy trò nhí nhố để tập trung cho một công việc quan trọng hơn. Có điều suốt tối qua mất ngủ, ngồi trên tàu, tớ nghĩ mãi mà vẫn chưa ra cái việc quan trọng hơn ấy là gì. Thật là tệ.