Thư mục: Tổng hợp |
Hôm nay làm sao tớ lại có hứng lên rừng kinh khủng. Hà Nội đang mưa phùn, chắc Lào Cai cũng mưa rừng ghê lắm. Mà cái mưa rừng thì mới thật đáng sợ. Sao mà nó dầm dề, ướt át...Chỉ khổ cho những ai bám trụ lại vùng biên, được tận khổ đủ thứ: quần áo không khô, củi không cháy, và dĩ nhiên xe không thể xuống xuôi trợ cấp lương thực...Thế mới biết, đôi khi chúng ta không biết trân trọng sự hi sinh của người khác. Có khi nào mình cũng thế không?
Tớ quyết định phải lên đồn biên phòng Pha Long một chuyến xem tình hình đã có gì đổi thay chưa. Sẽ phải ngồi 11h trên tàu và thêm 4h ngồi xe ô tô chênh vênh đèo dốc nữa. Nếu bạn mình lại say xe, có lẽ mình chết mất thôi. Sao mà mình vụng về, chẳng biết cách chăm sóc người khác thế nhỉ.
Tớ sẽ phải mang theo rất nhiều áo rét vì nhiệt độ trên đó lạnh lắm. Cái lạnh của vùng cao, của vùng biên là cứ phải đề phòng. Muốn đi tàu buổi sáng để được ngắm cảnh rừng núi thế nhưng lại quyết định đi tàu đêm để sáng mai tới nơi, tiện giờ làm việc. Đôi khi vì công việc, ta không thể thoả mãn ý muốn của mình.
Tối nay tớ ra ga chờ con bạn. Hi vọng không có gì thay đổi.
ZERO 12:40 03-07-2009