<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Sao Mai]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meodieu129]]></link>
        <description><![CDATA[Niềm mơ ước kia là mơ ước thôi.
Đành như nước trôi.
Thời gian đó xanh xao tình người.]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/24 20:49:00</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Sức mạnh của nụ hôn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meodieu129/article?mid=7300]]></link>
            <description><![CDATA[Bài này của bạn Môi Đỏ, thấy khá hay thuổng về đây: Hôn đi, không hôn thì sống làm gì ?- Đối với anh hôn còn thích hơn cả làm tình.&nbsp;-Em cũng thế, làm tình mà không hôn thì vứt -Thế hôn mà không làm gì hết thì sao?&nbsp;-Thì tiếc mãi chứ sao…&nbsp;&nbsp;
Tình yêu đã chết nếu hai người không còn muốn hôn nhau nữa, tình yêu
vẫn sống nếu hai người không thể hôn nhau nữa, và tình yêu sẽ đạt đến
đỉnh cao nếu hai người chỉ được hôn nhau trộm lén mà không được phép
làm gì hơn thế nữa…Tình yêu đậm sâu lúc hai người có thể hôn, vuốt ve,
trò chuyện và ân ái… Còn tình yêu sẽ ra sao nếu họ vẫn ân ái mà chẳng
buồn hôn? Không biết.&nbsp; &nbsp;Người
ta sinh ra đôi môi để luôn luôn khao khát ngậm vào một cái gì đó, như
đứa trẻ từ bé đã thích nút vú mẹ, nút đủ thứ những gì trong tầm tay nó,
chẳng phải vì đói, chẳng phải vì muốn ăn, mà chỉ đơn giản điều đó tạo
nên khoái cảm… Lớn lên một chút, môi dùng để nói nhiều hơn, rồi thì ăn
nhiều hơn, rồi thì…hôn nữa, bởi vì thay vì nút lung tung, con người đã
nhận ra nên nút... vào ai đó.Nụ
hôn là cách thể hiện tình cảm gần gũi nhất của con người, người ta có
thể hôn lên bất cứ đâu khi đã yêu, nó như gia vị trong một món ăn vậy,
nếu thiếu nụ hôn, tình yêu trở nên nhạt thếch, ân ái đục ngầu và mối
quan hệ giữa người với người phần nào&nbsp; trống rỗng. Vì chẳng có bà mẹ nào
lại chẳng hôn con, chẳng có đôi tình nhân nào ngồi bên nhau chỉ để nhìn
ngắm và sờ soạng, chẳng có đôi môi nào không khao khát được gần gũi một
đôi môi… Cuộc sống thiếu nụ hôn, cuộc sống thiếu oxy để thở. Có
một lần tôi bị đứt tay, người đàn ông ấy vội vàng đưa ngón tay tôi lên
môi để nút, những dây thần kinh ở đầu ngón tay bỗng trở nên tê dại, vết
cắt mềm nhũn đi và tôi mềm nhũn đi…Tôi bỗng nhận ra, môi của một người
đàn ông có thể trở thành liều thuốc giảm đau rất hữu hiệu, không những
thế, môi của một người đàn ông còn có thể tạo nên niềm hạnh phúc vô bờ
bến cho người đàn bà anh ta yêu, nếu anh ta biết cách hôn và hôn bằng
tất cả tình yêu… Để khi người đàn bà hạnh phúc, nàng sẽ mang hạnh phúc
ấy gieo rắc khắp nơi, nàng yêu đời, nàng trở nên nhân hậu… Cuộc sống sẽ
đẹp lên rất nhiều trong mắt nàng, nửa thế giới được hôn, cả thế giới sẽ
căng tràn nhựa sống. &nbsp; Vậy
cho nên mong những người đàn ông hãy dùng môi để hôn hơn là nói những
điều to lớn, chỉ cần hôn và thì thầm thế thôi…Thế giới chắc chắn sẽ
bình yên hơn đấy, khi những người đàn ông dành thời gian nhiều hơn để
hôn .Nhưng mà nhớ... đánh răng đều nhé, chẳng ai hạnh phúc nổi nếu được hôn bởi một hũ mắm tôm đâu.**Mình bổ sung theo tâm lý học tí, đua đòi: Thường thì đối với phụ nữ, hôn là phương tiện quan trọng đo khả
năng tương thích của một đối tác tiềm năng. Phụ nữ coi nụ hôn có ý nghĩa như là sự khởi
xướng, duy trì và kiểm soát tình trạng hiện tại với một đối tác lâu
dài. Ngược lại, nhiều người đàn ông đặt ít tầm quan trọng hơn cho nụ hôn, đặc
biệt là với các đối tác ngắn hạn và chỉ hôn để có chuyện ấy.Ngoài ra, hôn giống như một quá trình điều tra, cho
phép chúng ta thấy được mùi vị khác nhau của mỗi người. Hôn chỉ có thể mãnh liệt khi người ta muốn gần gũi nhau, trong tiềm thức, đó là những giác quan: xúc giác, vị giác, cả thị giác vì thông thường nhìn nhau rồi mới hôn, và hôn rồi lại nhìn nhau... Mà tình yêu, thực sự là những tiềm thức, không phải là ý thức. Có một trao đổi phong phú và phức tạp của thông tin
liên quan đến hóa chất, xúc giác và biểu lộ tính tình khi hai người
hôn nhau.Chỉ có những nụ hôn mãnh liệt khi người ta có những đam mê cháy bỏng, sự hợp nhất, sự thấu hiểu, và nhiều ham muốn. Bởi vì nụ hôn là một phần của tình dục, mà tình dục là một phần tất yếu của tình yêu, nó giúp cho tình yêu thêm trọn vẹn, thêm gắn kết. Nhưng nếu chỉ có tình dục, mà chỉ có làm vụ kia mà không có hôn thì mình nghĩ không phải là tình dục đúng nghĩa. Và chắc chắn không phải là tình yêu. Mình vẫn nghe các anh giai kể đi chơi gái thì không hôn, right ? Khi không hôn, đó là lúc người ta... có ý thức. Người ta ý thức đó chỉ là giải quyết sinh lý. (ak ak)Nhưng với tình yêu, nếu không có một
kết nối tình dục mạnh mẽ thì không thể đủ độ gắn kết giúp hai người đi
tới cam kết lâu dài. Mà kết nối đầu tiên và quan trọng nhất chính là nụ hôn. Hầu hết những đôi yêu nhau vẫn mặn nồng sau nhiều năm, thì chuyện giường chiếu của họ thường là number 1. Sự hòa hợp tâm hồn dẫn đến sự hòa hợp thể xác. Lúc đầu, có thể vì mê nhau (vì đẹp, hấp dẫn,...) người ta cứ tưởng là hòa hợp. Thật ra, những cặp về sau lủng củng, là ngay từ ban đầu đã không có sự hòa hợp tâm hồn, người ta cố vì không có đối tác khác tốt hơn mà thôi. Cũng không loại trừ, tâm hồn con người luôn luôn thay đổi. (Huề vốn )***Hôm qua chủ nhật, ngồi xem một bộ phim trên Star Movies khá hay, tựa là&nbsp; SWEET HOME ALABAMA, nội dung hơi nhảm và đẹp như mơ, vì nhân vật nữ chính ra đi 7 năm, sự nghiệp thành công rực rỡ, đính hôn với con trai thị trưởng New York rùi mà về quê làm thủ tục ly hôn với chồng cũ mới phát hiện ra tình yêu đích thực của mình vẫn là... chồng cũ. Nhân vật chồng cũ đã hỏi nhân vật nữ chính ở phút cuối cùng : Why do you still want to marry me? Nhân vật nữ chính trả lời: Em muốn lấy anh vì em có thể hôn anh bất cứ lúc nào em muốn.Và họ hôn nhau dưới trời mưa cùng sấm sét ì đùng. Chỉ có thể còn muốn hôn khi yêu mà thôi. Sure.]]></description>
            <pubDate>2009/11/23 22:37:03</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sức mạnh của nụ hôn:7300]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[my Tibet plan]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meodieu129/article?mid=7248]]></link>
            <description><![CDATA[1. Để dành tiền: 2 xấp, hay hơn nhỉ  =&gt; Gọi là Tibet fund đi, để tránh tiêu pha linh tinh không cần thiết, nghĩa là phải tiết kiệm nhé.2. Kiếm tiền mua con Nikon D80 để chụp ảnh cho sướng và pờ rồ hơn, khoảng hơn 1 xấp nhỉ 3. Dành thời gian Tập thể dục và chạy bộ everyday&nbsp; để chuẩn bị cho Everest Base Camp. Chả biết leo được tới đâu, có khi nửa chừng hộc máu mà chết. Vì vậy phải khỏe. 4. Học lại vài câu Chiness thông dụng (mình ghét học Tiếng Tàu cực) 5. Mua hai cái áo lạnh Mango thiệt đẹp thiệt xinh, khăn quàng cổ thiệt chic, boots đế thấp và giày thiệt ngầu để diện ở nơi nóc nhà thế giới. (vụ điệu đà và thích đẹp này chưa biết hao mí chai nữa ) 6. Đọc mí cuốn sách về Tây Tạng, vụ &quot;nghiên kíu&quot; này để bay mí chặng đọc típ cũng được. (thời gian đâu thời gian đâu, hic hic)7 Tháng nữa! Vì đã book vé return bay KUL và Chengdu, mất tiền rùi, nên kiểu gì cũng phải lên đường. Đầy hứng thú. Nghĩ đã thấy sướng mê ly.Khả năng chịu lạnh của mình kém cực, nên có khi sẽ... chết vì lạnh trên đó, nghĩa là đi có thể không về . Dù sao cũng vẫn đi. Bi giờ mà không đi mai mốt già chắc không còn sức mà đi đâu, nên ưu tiên số 1 cho plan này.Có bác nào đã đi Tibet làm ơn vui lòng cho mình thêm kinh nghiệm, chắc chắn không thừa. Xin cám ơn. ]]></description>
            <pubDate>2009/11/15 12:13:38</pubDate>
            <guid><![CDATA[my Tibet plan:7248]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[...Không duyên nợ cùng nhau làm sao giữ cho đừng chia ly...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meodieu129/article?mid=7225]]></link>
            <description><![CDATA[Trăng ơi sao trăng rụng xuống cầucho con sông kia ngậm mối sầutrôi lang thang đến bạc mái đầutìm cả đời chẳng thấy trăng đâu ?...thôi thôi thì nếu anh hững hờđành để tôi mong chờbằng trái tim bơ phờ...thôi thôi thì lỡ yêu ai rồithì suốt trong cuộc đờiyêu một người mà thôi...- Hoa kia là hoa giả hay hoa thật... hoa giả phải không em? - Anh biết rồi mà... sao còn hỏi :)- Hoa giả mà cũng cắm.-
Sao không? Giả mà như thật, khiến cho anh cũng khó phân biệt được. Đó
là sự mô phỏng thiên nhiên, nó thật ở chỗ là người ta cố làm cho nó
giống như thật.Khi
người ta yêu nhau, chán nhau rồi đối xử tệ chả ra gì với nhau - Em gọi
đó là sự mô phỏng tình yêu. Đó không phải là tình yêu.Mà đôi khi, ta lỡ, hay thử chia tay một người, ta mới biết người đó có yêu ta thật hay không. Ta cũng mới biết ta có đang mô phỏng tình yêu hay không.--------------------Mình hình như đang trở thành một homebody, nghĩa là một người chỉ thích ở nhà. Bước
vào nhà, với không khí yêu tĩnh, đối diện với những tượng Đức Phật ở
khắp mọi nơi trong nhà, mình như quên hết những căng thẳng công việc,
những xì-trét vì giao thông, những bon chen mệt mỏi bên ngoài. Tâm mình lập tức bình an.Ngoài
công việc và những lúc phải ra phố vì cần thiết, mình chỉ thích về nhà,
ở nhà, làm việc, nấu nướng, ăn uống, xem phim, nghe nhạc, đọc sách...
nói chung là không thiếu trò để làm ở nhà. Mình chẳng còn thích tụ tập
đàn đúm, chẳng còn thích những chốn đông người. Cafe ăn uống với bạn bè
cũng hiếm rồi. Có gì thì bạn thân cứ chạy qua nhà, ăn uống nói chuyện
thật thoải mái. Đi
đâu cũng thấy nhớ nhà, phồn hoa như Singapore hay huyền bí như Siem
Reap cũng không giữ chân mình được lâu. Nhiều khi cảm thấy yêu Sài Gòn
quá chừng, mà cũng ghét cái thành phố ô nhiễm, bụi bặm và kẹt xe này.
Không hiểu sao mình vẫn cứ gắn bó với nó, ở Bangkok tiện nghi là thế
cũng không thấy thân thương như Sài Gòn. Nhưng mình nhớ cái chốn của
mình, nơi mình có thể bày biện trang trí tự do theo ý thích,
nơi mình tập trung mọi tinh lực để làm việc một cách hiệu quả nhất, nơi
mình ngủ ngon nhất, tối tối được ôm con gái thủ thỉ chuyện trò, được
cắm những bông hoa mình yêu, được nấu những món mình thèm ăn, cái chốn &quot;thiền tại chỗ&quot; của mình cũng luôn có rượu vang để uống cho nồng
nàn cùng vài thứ để nhấm nháp... và buổi chiều, từ trên cao có thể hóng gió ngắm hoàng hôn Sài Gòn rất tuyệt.... nói chung là no place like home. Có lẽ vì mình đã đi nhiều quá ? đã gặp gỡ đủ loại người... Có một thời tuổi trẻ mình chỉ ham đi và luôn muốn đi... Rồi một ngày bước giang hồ chợt mỏiTa bỗng thèm góc ấm bỏ cuộc chơi...(Độc huyền cầm-&nbsp; Lương Ngọc An)Thật ra là mình còn muốn đi nhiều nữa, hôm nay đã lọ mọ vào book vé đi Tibet cho mùa hè năm sau .Mình còn muốn đến Địa Trung Hải, Nam Mỹ, và cả Bắc Âu.
Sài Gòn lại chuẩn bị trang trí đón một mùa Giáng sinh mới... Ngoảnh đi ngoảnh lại mà mình đã &quot;mình ên&quot; 4 cái Xmas rùi. Nhanh nhỉ.Mình
luôn cảm thấy cuộc sống thật ngắn ngủi, nên tận hưởng từng ngày, từng
giờ. Không phiền ai, trách ai, giận ai. Phật nói là đã Ngộ. Không lấy
hành động hay sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân mình. Nên
mình sống rất thoải mái, mặt mày thường tươi tắn, hay mỉm cười, trêu
người khác... khiến nhiều người luôn nghĩ mình hạnh phúc vì có một
người đàn ông bên cạnh và hẳn rất cưng chiều mình. (Buồn cười nhỉ ?)
Mình cảm thấy khi người ta giận dữ người ta thật xấu xí. Khi người ta
cười, tình yêu cuộc sống như bừng nở. Vậy tại sao không sống thật vui
vẻ. Mình đã đau khổ quá nhiều và quá đủ, mình chỉ muốn dành trọn những
tháng ngày còn lại của cuộc đời cho hai chữ Tình yêu và niềm vui. Tình yêu công
việc, Tình yêu dành cho con gái, và tình yêu... trong trái tim. Vì vậy nên mình luôn học cách quẳng đi mọi áp lực, mọi lo lắng, mọi
phiền muộn. Mình cũng là một kẻ không có bản ngã, không thích tranh
dành, không thích chứng minh, không cần tỏ ra mình đúng. Chỉ yêu và
sống thực là mình. Mình là con người của tự do, của yêu thương vô điều kiện. Chỉ làm những gì mình thích. Không cần cố gắng làm
hài lòng bất cứ ai, chỉ yêu thương là đủ. Nếu là yêu thương, là tự
nguyện, không cần đòi hỏi, không cần người phải trả lại.Khi bạn cười là trong lòng bạn thấy vui, bạn không cần cười để làm hài lòng ai đó. Trăng ơi sao trăng rụng xuống cầucho con sông kia ngậm mối sầutrôi lang thang đến bạc mái đầutìm cả đời chẳng thấy trăng đâu ?...thôi thôi thì nếu anh hững hờđành để tôi mong chờbằng trái tim bơ phờ...thôi thôi thì lỡ yêu ai rồithì suốt trong cuộc đờiyêu một người mà thôi...(Ca khúc Bẽ Bàng- Thái Thanh)

]]></description>
            <pubDate>2009/11/14 01:01:24</pubDate>
            <guid><![CDATA[...Không duyên nợ cùng nhau làm sao giữ cho đừng chia ly...:7225]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[un peu de soleil dans l&#39;eau froide *]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meodieu129/article?mid=7216]]></link>
            <description><![CDATA[Bạn bè gọi điện hỏi thăm mình bảo vẫn thăng hoa ở nhiệt độ thường.
Không chỉ thường mà là lạnh luôn, mình không đông cứng mà vẫn thăng,
thế mới lạ chứ. Hình như mình hot quá hay sao í 

Sáng nghe No matter what yêu đời vô đối, self motivate, và tìm thấy đam
mê trong công việc trở lại. Vẫn nhiều ý tưởng. Thích câu un peu de
soleil dans l&#39;eau froide. Chỉ cần ánh sáng và sự tinh khiết. Lung linh... dù mong manh dễ vỡ vô cùng. Cuộc sống
đôi khi chỉ cần thế để thấy quý. Và sự tinh khiết thì không phải ai cũng thấy.

Chẹp, vẫn thèm hôn, ngon.  * Một chút mặt trời trong nước lạnh.= Tựa tiểu thuyết của Francoise Sagan.]]></description>
            <pubDate>2009/11/11 08:37:11</pubDate>
            <guid><![CDATA[un peu de soleil dans l&#39;eau froide *:7216]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sự cần thiết của cô đơn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meodieu129/article?mid=7252]]></link>
            <description><![CDATA[Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

&nbsp;





CAO HÀNH KIỆN

(1940~)
&nbsp;
&nbsp;
Diễn văn nhân dịp lãnh giải thưởng &quot;Golden
Plate Award&quot; tại International Achievement Summit (Hội Nghị Thượng Đỉnh
về Thành Tựu Quốc Tế) lần thứ 41 của American Academy of Achievement,
tổ chức tại Dublin vào ngày 8 tháng Sáu 2002.
&nbsp;--------------
Cảm giác cô đơn là thuộc tính độc đáo của con người. Một
cái cây hay một con chim có vẻ như đang cô đơn, nhưng đó là một cảm
giác mà kẻ quan sát đã gán cho chúng. Cảm giác này xảy ra khi một con
người đang ở một mình, và, bị tác động bởi xúc cảm của chính mình, y
liên kết trạng huống của riêng mình với trạng huống của con chim hay
cái cây trước mắt mình. Vì cảm giác này gắn liền với một yếu tố thuộc
về việc kiến khảo tự ngã, nó không phải là một sự chiêm nghiệm thuần
tuý khách quan. Sinh ra như thế, cảm giác cô đơn là một dạng thức thẩm
mỹ, qua đó, trong lúc đang quan sát hoàn cảnh ngoại giới của mình,
người ta đồng thời kiến khảo cái tự ngã ở bên trong, và ở một chừng mực
nào đó thì đây là một sự khẳng định phẩm giá bản thân.
Cảm giác cô đơn này, mọc lên từ lòng tự yêu mình, có thể
gây ra thái độ tự thương hại hay dẫn đến sự lừa dối, và thậm chí có thể
hoá thành thứ xúc cảm nông nổi thái quá. Nếu không còn mối quan tâm về
ngoại giới, cảm giác này có thể biến thành một mớ rối rắm trong tâm hồn
và trở nên một nỗi bi thống làm sinh ra lòng khinh mạn và cố chấp. 
Để tiếp nhận sự thú vị từ cảm giác cô đơn thay vì để cho
nó trở thành một nỗi bi thống, ta phải kiến khảo cả những gì ở bên
ngoài và những gì ở bên trong — nói cách khác, dùng một con mắt khác để
lặng lẽ quan sát thế giới ngoại tại cũng như thế giới nội tại của chính
mình. Con mắt thứ ba này — con mắt có khả năng vượt lên trên những giới
hạn của bản thân — chính là cái mà chúng ta vẫn gọi là ý thức, hay thậm
chí là tuệ thức.
Tuy nhiên, tuệ thức hay ý thức cũng sinh ra khi ta có
khoảng cách — nói cách khác, khi ta lùi lại một bước. Chúng ta cần một
khoảng cách nào đó để có thể thấy rõ và phán đoán chính xác về con
người và các sự kiện.
Cô đơn không chỉ là một phán đoán mang tính thẩm mỹ, bởi
nó cũng có thể biến thành một động lực. Vì nó đặt tiền đề trên sự khẳng
định phẩm giá bản thân, nó góp phần thúc đẩy cá nhân vươn tới và vượt
qua những khó khăn, hay theo đuổi một mục đích đặc biệt.
Chỉ khi một đứa trẻ đối diện với cô đơn, nó mới bắt đầu
trở thành một người lớn; và chỉ khi một con người đối diện với cô đơn,
y mới trưởng thành. Cô đơn thì rất cần thiết cho người đến tuổi thành
niên. Nó khuyến khích sự độc lập, và tất nhiên, để làm tăng sức mạnh
nhân cách trong những hoàn cảnh xã hội thì khả năng chịu đựng cô đơn là
điều không thể thiếu.
Thật tệ hại nếu không có cái khoảng cách thiết yếu này
giữa cá nhân và những người khác, nếu lúc nào cũng phải chen chúc với
mọi người — dù trong một gia đình hay trong một tập thể khác. Hơn nữa,
việc cộng sinh đòi hỏi sự cao thượng và cảm thông, và những phẩm tính
này tuỳ thuộc vào chúng ta có đủ không gian thích hợp giữa bản thân và
người khác hay không.
Mở rộng hơn nữa, cô đơn là một điều kiện tiên quyết cho
tự do. Tự do tuỳ thuộc vào khả năng tư duy phản tỉnh, và tư duy phản
tỉnh chỉ có thể bắt đầu khi con người ở trong cô đơn.
Thế giới không chỉ gồm có những cặp nhị phân — đúng hay
sai, đồng tình hay phản đối, chính trị khéo hay hay chính trị không
khéo. Trước khi chọn lựa, chẳng có hại gì nếu ta lưỡng lự và để dành ra
một chỗ nho nhỏ cho tư duy phản tỉnh độc lập.
Khi những ý thức hệ, những trào lưu ý tưởng, những trò
thời thượng và những trò điên khùng đang ngự trị khắp nơi, thì chính sự
cô đơn khẳng định sự tự do của mỗi người.
Trong cái thế giới ồn ào hối hả hôm nay, sự tuyên truyền
qua phương tiện thông đại chúng đang lan rộng khắp mọi nơi, thì nếu đôi
khi một cá nhân muốn lắng nghe tiếng nói của trái tim mình, y sẽ cần sự
hỗ trợ của cảm giác cô đơn. Cho đến khi nào cô đơn không biến thành một
thứ bệnh, nó là điều cần thiết cho mỗi cá nhân để xác lập chính mình và
để đạt đến những thành tựu.
Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị hiện diện hôm nay tại cuộc
hội nghị lừng danh này đã kiên nhẫn lắng nghe tôi nói về những ý nghĩ
mà tôi đã thâu thái được từ những kinh nghiệm của bản thân. Tôi tin
chắc rằng tất cả quý vị cũng có những ý nghĩ như thế.
&nbsp;
&nbsp;
---------
Dịch từ bản tiếng Anh của Mabel Lee, &quot;The Necessity of Loneliness&quot;, trong Gao Xingjian, The Case for Literature
(Sydney: HarperCollinsPublishers, 2006). Nguyên tác của bài diễn văn
này được đăng lần đầu tại Đài Loan, với nhan đề 必要的孤獨 [“Tất yêu đích cô
độc” (Yêu cầu tất nhiên của sự cô độc)], trên phụ trang văn học của tờ
聯合報 [Liên Hiệp Báo], ngày 11/07/2002.]]></description>
            <pubDate>2009/11/09 23:57:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sự cần thiết của cô đơn:7252]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sketch]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meodieu129/article?mid=7105]]></link>
            <description><![CDATA[

Một tối, cảm thấy quá mệt và kiệt sức, lại không ngủ sớm được, mình nằm chơ vơ. Chợt nghĩ đến một người bạn cũ, người vẫn nói dù thế nào vẫn luôn là bạn mình, mình gọi cho anh ấy, cũng muốn hỏi thăm về cuộc sống và công việc, cả việc đã có bạn gái chưa. Vì đây là người mà cách đây gần 2 năm mình đã từ chối tình cảm, mặc dù thỉnh thoảng vẫn gọi cho mình nhưng mình lại hơi ngại và luôn giữ khoảng cách.Không ngờ, lại có thể nói chuyện thoải mái với anh ấy hơn một giờ đồng hồ trên điện thoại. Mình đã nói với anh ấy về tất cả những mệt mỏi, chán chường của mình trong hiện tại, về những khó khăn công việc mình đang gặp phải, về cuộc sống thường ngày bận rộn và của một single mom, về những người đàn ông tán tỉnh ve vãn làm mình thấy phát ngấy, về người đàn ông mình yêu, cả về tình yêu, tình dục, sự ham muốn, tình cảm chân thành, về cả chuyện tại sao mình nói không trước những cám dỗ, cười trước những đớn đau, và tại sao đến bây giờ vẫn rất sợ sự ràng buộc... Anh ấy đã lắng nghe mình, thỉnh thoảng hỏi lại, và khẳng định vài điều cùng suy nghĩ của anh ấy. Mình cứ luôn miệng bảo em chán quá, mặc dù thỉnh thoảng lại cười. Gần kết thúc, mình nói với sự cảm kích chân thành: em thật đã làm phiền anh quá nhiều, rất cảm ơn anh đã lắng nghe và chia sẻ cùng em. - Không sao mà, chỉ cần em cười là được. Thế em đã cảm thấy thoải mái hơn chưa ? - Vâng, anh ngủ ngon nhé. - Uhm, có gì thì cứ gọi cho anh nhé, anh luôn ở đây để lắng nghe em. Dù biết đó có thể chỉ là những lời nói làm vui lòng, mình cũng không khỏi cảm thấy chút nghẹn. Mình thấy đời thật trớ trêu, trước đây nhiều lần anh ấy gọi mình đã không muốn nghe máy, mình cũng nghe nhưng vì lịch sự mà thôi, hoặc anh ấy nhắn tin mình cũng không muốn trả lời. Phải chăng, đàn ông luôn nhớ đến người đàn bà họ chưa chinh phục được ?Phải chăng, cuộc sống là như thế, người ta luôn hướng về cái mình chưa có và không thể có?Tại sao có những người chỉ có thể làm bạn mà không thể yêu?Tại sao có những người yêu rồi thì khó có thể làm bạn ?...]]></description>
            <pubDate>2009/11/08 23:43:50</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sketch:7105]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thèm]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meodieu129/article?mid=7189]]></link>
            <description><![CDATA[Bạn phải là chính bạn, là sự tự do không giới hạn, trải nghiệm và sống thật sự. Có quá nhiều người đánh mất chính mình để làm hài lòng người khác. Thách thức của cuộc sống là tận hưởng mọi thứ mà không lệ thuộc vào bất cứ điều gì&quot; - Osho.Sài gòn tháng 11 nắng quá.
Thèm cái lành lạnh của Đà Lạt, lang thang 1 mình cũng được.
Thèm hoa dã quỳ quá. Thèm thiên nhiên hoang dã, thèm ra Suối Vàng hét
thật to rồi nghe tiếng mình vọng lại, thèm nằm giữa thảm cỏ nghe gió
mơn man trên mặt (có đùi ai để gối thì tuyệt! ), thèm lái xe đi lanh quanh giữa hoa lá mây ngàn... 
Vậy mà chiều nay phải phấn son đi đám cưới, hic. Có vẻ như mình đã chán quá nhiều mặt người.
Tháng 11, nhớ nhất hoa dã quỳ nở rộ trên khắp những nẻo đường phố núi. Thèm điên đảo.
Thèm ở bên một người... Cảm giác thật bình yên.
Thèm nụ hôn dịu êm, ngọt ngào, say như rượu mật.





]]></description>
            <pubDate>2009/11/07 12:50:35</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thèm:7189]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[What are you going to do ?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meodieu129/article?mid=7156]]></link>
            <description><![CDATA[Làm gì giờ ? Đứng nhìn công sức của mình đổ xuống sông xuống biển ?Mình vẫn chưa biết phải làm gì.. Mình chán. Chỉ có một cảm giác chán ngán thôi. Hic. Dù đã
quyết định mà sao khi chính thức trả lời mình vẫn thấy có chút tiếc
nuối. Một cơ hội thử thách độ cứng cáp của mình. Hic. Mình biết là mình
mềm yếu. Một cơ hội vượt qua chính mình mà mình bỏ lỡ. Một năm. Rồi sẽ
qua nhanh nếu cứ cắm mặt mà làm. Sao mình lại sợ ? ... Mình vừa chán
những mục tiêu và chiến lược, hoạch định và báo cáo, lại vừa bị chúng lôi cuốn như ma lực, để rồi quay cuồng cáu kỉnh trong đó. Mình vừa bị
hấp dẫn bởi thử thách lại vừa đau thương với sức cùng lực kiệt.Đầu tuần đám ma.Cuối tuần đám cưới.Thiên hạ vẫn bon chenCòn mình... chỉ muốn biến mất.Mệt mỏi kinh khủng. Lâu rồi mới có cảm giác này. Mới biết mình độc hành đã quen. Mà nhìn thiên hạ cưới nhau bỏ nhau rầm rầm mình cũng thấy chán nữa. Chả có hứng thú j hết. Đời cứ như một vở kịch, hết lớp này đến lớp khác. Người diễn đeo mặt nạ chán lại hóa trang, bôi đen chán lại phủ trắng xóa cả. Mô-típ cũ. Không có j thay đổi.Minh họa không liên quan:&nbsp;&nbsp; Nhân vật bán-nude trong ảnh cuối tuần này sẽ chính thức sống trong ngục tù. Thành thực chia buồn&nbsp; ]]></description>
            <pubDate>2009/11/04 20:45:34</pubDate>
            <guid><![CDATA[What are you going to do ?:7156]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Độc tấu... mà thôi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meodieu129/article?mid=7147]]></link>
            <description><![CDATA[Thất bại trong công việc - chưa bao giờ làm mình nản lòng. Chỉ là những đỉnh núi, rơi từ đỉnh này thì lại leo lên đỉnh khác. Có điều, rơi xuống hay leo lên thì bạn cũng chỉ một mình mà thôi.Soi bóng đời bằng gương vỡ nát...,&nbsp; đoạn đường xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ...
Một ngày bỗng nhiên thấy mờ mịt quá, sống đến hơn nửa đời người mà mình vẫn chưa
nhìn thấy được bộ mặt thật của tình yêu. Mình khát khao được trông thấy
nó biết bao! Có thể ngày mai mình chết, thì điều mình tiếc nuối duy
nhất là chưa nhìn thấy được khuôn mặt thật của tình yêu, tình yêu
thiêng liêng, tình yêu đích thực. Có được một tình yêu như vậy, có chết
sớm một chút cũng đáng, còn hơn là sống đến già mà vẫn không biết mặt
mũi nó thế nào. Dù có tình yêu trong lòng, nở những bông hoa tươi thắm,
nhưng nếu không được tưới tắm, có lẽ bạn sẽ héo rũ đến chết mà thôi.Mình
chỉ là một đứa sống theo bản năng, đã thích cái gì thì luôn cố làm bằng
được, không hối tiếc. Không bao giờ từ bỏ và không bao giờ hối tiếc.
Yêu cũng thế. Đã yêu thì sống chết cũng yêu. Dù sao, sự thiếu hụt luôn
dạy cho mình thêm cứng cáp. Sự mất mát chỉ làm mình cảm thấy cần phải
đứng vững hơn. Thử thách cũng là lực hút, đôi khi bị đẩy về phía trước
và không có đường lùi. Cho dù thế nào cũng chỉ có một tuổi trẻ, một
cuộc đời. Không muốn sau này phải hối tiếc vì đã không cố gắng hết sức
mình. Mình luôn
tự nói với chính mình, luôn tự nghĩ trong đầu &quot;I&#39;m fine, nothing,
everything is possible!&quot;. Mình luôn lặp lại nó mỗi ngày, mỗi buổi sáng,
để rồi, có lúc, mình lại muốn hỏi lại một ai đó, người mà mình thật sự
tin cậy, thật sự tin tưởng, thật sự yêu thương mình, rằng: mình có ổn
không ? Không có ai ở đó. Giống như lời của bạn vọng vào rừng thẳm, vào vách núi, đáp lại chỉ có tiếng của bạn mà thôi.]]></description>
            <pubDate>2009/11/03 18:20:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Độc tấu... mà thôi:7147]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[COFFEE của mẹ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meodieu129/article?mid=7113]]></link>
            <description><![CDATA[Nhìu khi nhìn con gái mà giật mình. Con gái mình đây sao, mình có con gái lớn vậy rùi sao. Của đáng tội, ra đường vẫn khối người nhầm là em chưa có con ạ . Nói thật là nhìn con gái mình sướng âm thầm, biết thế kế hoạch chuyện sinh đẻ sơm sớm, chả có chồng cũng được, tầm như bà già mình, có phải bi chừ mình có thiếu nữ trong nhà rùi không. CF: Ngày cuối tuần con chỉ muốn relax .Hic, giống mẹ khoản ham chơi, ham vẽ và ham đọc sách. - Mẹ ơi mẹ, trong truyện cổ Grim có nhiều chuyện thú vị lắm.- Ừ  (ngày còn bé mẹ chả rất mê truyện cổ Grim sao)- Có cả người một mắt và người ba mắt nữa chứ. À, còn có một chuyện: có con lừa nó chả làm gì, nó chỉ đẻ ra vàng thôi.-&nbsp; Nhà mình mà có con lừa đó nhỉ (Mẹ CF vốn hay đùa)-  Có con lừa đó thì giàu rồi mẹ ha. Khỏi phải rút tiền. -  (chết cười, cứ tưởng có kho tiền cho mẹ rút hay sao í ) Hôm nọ đi chơi lúc ăn uống khoe mí dòng CF viết tặng mẹ đang cất trong bóp với các bạn mình: &quot;Mẹ ơi mẹ con yêu mẹ nhiều nhiều lắm. Con sẽ yêu mẹ mãi&quot; . Bạn Kiên lên xe rồi còn cười nói: Bây giờ ai mà lấy mẹ lại còn có thêm một cô con gái yêu. Sướng nhỉ. Thiệt tình, mình cũng nghĩ vậy đó ]]></description>
            <pubDate>2009/10/27 21:50:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[COFFEE của mẹ:7113]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Nov 25 08:48:53 SGT 2009 -->
