Đăng ngày: 10:24 04-10-2009
Giữa không khí thu tràn ngập khắp ngõ ngách phố phường, giữa không gian trung thu tràn đầy trong từng ngôi nhà, từng ánh mắt , mà sao em lại như đứa trẻ cô đơn trống trải trong bao la biển người???
Em mạnh mẽ, em cứng cỏi, em đanh đá, em cứng rắn giữa cuộc sống Hà thành bộn bề, bon chen. Em như một ngọn lửa cháy rừng rực sẽ đốt cháy bất cứ kẻ nào chạm vào nó. Em giống như con nhím tội nghiệp sẵn sàn sù lông đâm đau buốt bất cứ ai. Em là thế sao? Em là đứa con gái như thế sao? Hay em là đứa con ngái tội nghiệp mang đầy sự hờn ghen trong lòng, luôn tham lam tình cảm của kẻ khác, luôn hiếu thắng muốn dành lấy tất cả những thứ tốt nhất về cho mình? Em tồi tệ đến thế sao??? Không một ai trả lời cho em những câu hỏi này phải không?
Em hận anh! Em hận anh vì đã biến em trở thành như thế này. Em hận anh vì đã để lại trong em vết thương lòng quá lớn như thế! Em hận anh vì em hận chính mình. Em ghét bản thân mình. Đôi khi em thèm khát được chạy đến ôm lấy anh để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Đôi khi em muốn nắm lấy tay anh để chôn vùi cảm giác sợ hãi cứ luôn bám lấy tâm hồn em suốt thời gian qua. Nhưng...Em sợ phải chạm vào nỗi đau quá khứ, nỗi đau xót xa mà cả đời em sẽ không bao giờ quên dù chỉ một lần!
Em buồn ngay cả khi em đang nở nụ cười tươi rói trên môi. Bạn em bảo em có nụ cười đẹp đấy. Nhưng nó có trọn vẹn đâu. Em buồn ngay cả khi em đang gào thét trong buổi hát karaoke với mọi người. Khi niềm vui lên đến đỉnh điểm thì nỗi buồn sẽ tìm đến và giết chết nó không hề thương tiếc. Có lẽ nào lúc đó phần hồn đã biến khỏi phần thân xác đang gào thét kia để tìm đến một nơi khác???
Em trở thành một đứa trẻ con nịnh nọt và tíu tít. Có ai mà ngờ được. Em chua ngoa nhéo nhắt. Em nũng niu.Em giống như đứa con gái dễ suốt ngày chơi và trêu đùa con trai. ...Đó là những gì mọi người nhìn thấy ở em. Và hôm nay thì đứa trẻ ấy biết khóc. Nó khóc không phải vì không được mẹ cho quà. Nó khóc không phải vì không được đi chơi. Nó khóc không phải vì không được mặc áo mới. Nó khóc không phải vì bị bạn bè trì triết đay nghiến. Mà nó khóc vì cô đơn. Nó khóc vì bất lực với cái vỏ bọc của mình. Nó khóc vì nó không biết phải sống với cái vỏ bọc ấy đến bao giờ? Nó từng bỏ ngoài tai mọi lời chê trách. Nó từng bỏ ngoài tai mọi lời tán tỉnh. Nó từng bỏ ngoài tai mọi lời xì xào, bàn tán.
Nhưng nó nhận ra rằng...nó đã dần mất đi những điều yêu thương thân thuộc nhất vì cái vỏ bọc ấy. Nó phải làm gì bây giờ???