Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Mimoza |
Đăng ngày: 01:48 15-10-2009
Bão!

Bão làm Hà Nội như đang giữa mùa đông. Tiết trời se se. Hơi ẩm bao trùm khắp nơi.Mưa! Mưa lả lướt trên phố.

Lạnh! Lạnh run khi sáng bước chân ra khỏi nhà đi làm. Thấy ai cũng áo thun hoặc áo rét. Nhìn lại thấy mình áo cộc. Có sao đâu! Ngồi trên xe bus răng đánh môi lập cập, lòng tự hỏi có khi nào đông vượt mặt thu???

Ngồi trong phòng làm việc vẫn ấm. Điều hòa mờ. Rồi công việc căng thẳng, dồn dập lại làm mình trôi đi, chả nghĩ nữa. Dạo này biết đơ. Lâu rồi lại tí tách gõ phím.

8h tối rời khỏi công ty. Cái gió, cái mưa của cơn bão  hút cái lanh lợi hoạt bát bình thường của mình. Bị trúng gió. Vẫn cố ngồi làm nốt mặc dù biết não bộ ko điều khiển được cơ thể nữa. Ngu ngốc!

Ba anh em ra xe rồi đi về. Hôm nay "xe ôm" đồng nghiệp thương tình chở mình về tận nhà. Cảm ơn lòng tốt nhé. Hôm nay chắc bao xi măng dầy thêm đc 1 ít.

Mất điện. Cô em gái lò dò soi điện thoại cạo gió cho mình. Thế là nhẹ nhàng. Ôm chăn ngủ một lát rồi miên man nghĩ lung tung.

10h có điện. Lại lò dò dậy ăn cơm. Rùi ngồi học bài.

Một ngày bão đi qua thành phố tuy nhẹ nhàng mà đầy buốt giá. Chợt nhớ ra, lúc đi xe máy nói chuyện với anh "xe ôm": "Có vẻ như anh không mấy khi buồn nhỉ, không biết khi buồn anh nom như thế nào ?"  Xe ôm cười. Xe ôm vẫn luôn tốt bụng, nhiệt tình, chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì.

Lúc ấy, con nhỏ lại đang nghĩ, và nó ước: Gía người ngồi trước nó là anh, nó sẽ thấy ấm áp...!!! Thật buồn cười!

Thôi, ôn bài tiếp nào!


Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30