" Hãy luôn tha thứ
cho người khác nhưng đừng bao giờ tha thứ cho chính mình!". Em luôn tâm niệm
điều đó. Cũng có người khuyên em:" Không tha thứ cho mình thì sao có thể tha thứ
cho người khác?". Em hiểu. Giờ đây với khoảng không rộng vô cùng chỉ có một
mình, em lặng lẽ viết entry cuối cùng _ cái mà em đã dự định từ mấy hôm rồi ,
nhưng không phải là entry cuối cho em mà là cho anh. Em gọi nó là :" Điều cuối
cùng cho anh". (Em hơi dài dòng phải ko?)
Anh à, em biết gọi mối quan hệ
của hai chúng ta là gì nhỉ? Là bạn? Là người yêu? Là anh em? Hay là một cái gì
khác mà ta ko thể gọi tên? Cuộc sống đôi khi ko cho ta được định nghĩa và giải
thích những cái gì xảy ra xung quanh. Cái sự vô tình đã đưa đẩy chúng ta đến với
nhau. Vô tình ta gặp nhau, vô tình....ta là bạn, vô tình ...và vô tình em mất
anh. Em tin cuộc đời này luôn ẩn chứa chữ " duyên", nếu không tại sao giữa bao
người hôm ấy, em lại chỉ tìm thấy anh nhỉ?
Một năm có quá ngắn không anh?
Qúa ngắn cho một thứ tình cảm mà như người ta thường nói: chưa đủ để trở thành
hai người yêu, nhưng lại quá nhiều để trở thành hai ngừoi bạn. Hay là quá dài?
Qúa dài đến mức đôi khi người ta cảm thấy ngột ngạt vì chờ đợi, vì chịu
đựng...??? Anh còn nhớ không , em thường tự ví mình như một kẻ lạc bước trong
đêm, cứ tìm đến ánh sáng leo lét ở cuối con đừong, nhưng khi đến nơi thì hóa ra
đó chỉ là ánh sáng ảo...gục ngã. Anh còn nhớ ko? Bàn tay yêu thương vén tan đám
mây để vì sao lại sáng??? Và tất cả đã là quá khứ...
Một chút thôi để em
hình dung lại quá khứ anh nhỉ, Khi mà mỗi ngày em nhận đựoc một lời chúc ngủ
ngon, nghe bản một bản nhạc, hoặc nhận một lời động viên. Có thể anh giống hơn
một người bạn tri kỉ của em. Có thể anh hiểu em nhiều hơn với tất cả những gì em
biết. Có thể anh đã ở bên em những khi em suy sụp nhất, những khi em lo lắng
nhất. Có thể anh đã nhắc nhở em học hành, nhắc nhở em giữ gìn sức khỏe. Vâng! Có
thể ..vì không phải chỉ có mình anh làm được những điều ấy. Nhưng...em biết có
một thứ sức mạnh nào đó đằng sau những lời động viên, chia sẻ ...một thứ sức
mạnh mãnh liệt mà không ai có được. Anh đến với em như một cơn gió thoảng vậy,
thổi mát tâm hồn em rồi đi. Tình cảm của anh cũng giống như ngọn đèn treo đầu
gió, gió mạnh thi lung lay và tắt dân. Nó như chiếc lá cuôi thu mà có thể rơi
bất cứ lúc nào,. Em đâu phải là jon-xi để để sống trọn mình với chiếc lá cuối
cùng? Cảm ơn anh vì đã ở bên em như thế . Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho việc học
của em dù chúng ta đã chia tay. Cảm ơn anh vì đã cho em một sinh nhật 20 hạnh
phúc viên mãn. Cảm ơn anh đã là bạn ...là bạn thôi của em suốt một năm. Và điều
cuối cùng...cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là vị đắng cuộc đời khi mà em chưa
kịp biết đến điều ngọt ngào của nó. Xa rồi anh ạ!
Khi em viết những dòng
này là khi tâm hồn em hoàn toàn bình lặng. Hình ảnh anh đã không còn trong em
nhiều nữa. Em đã ngủ ngon giấc với những đêm yên bình. Em đã ko còn nghe những
bản nhạc riêng, không còn thăm cái trang web mà lẽ ra vết dành tặng riêng cho
em, không còn cười nụ cười cũ, không còn những thói quen em tạo ra cho mình cả
khoảng thời gian ấy. Em không còn buồn, không còn nghĩ ngợi, không băn
khoăn...không lo lắng...không bận tâm về một ngừơi. Em đã trở lại. Đã năm tháng
rồi phải ko anh? Thời gian trôi nhanh thật!
Có lẽ anh dũng cảm hơn em,
nhưng em thì ko thể. Em đã chính thức cắt đứt mọi mối liên lạc với anh. Nguời ta
không bao giờ có thể quay đầu lại được. Ngày hôm nay cũng sẽ là ngày cuối cùng
em nhìn thấy những gì thuộc về anh hiện diện xung quanh mình. Từ mai nó sẽ không
còn bên em nữa. Và thế là anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời em vĩnh viễn. Ngày hôm
nay cũng là gày cuối cùng em viết cho anh, viết cho những khắc khoải yêu thương
của một thời vụng dại. Mặc dù anh không còn đọc những dòng này, hoặc một lúc vô
tình nào đó anh bắt gặp ở đâu đó, thì hãy mỉm cừoi nhé, Vì anh sẽ không còn phải
bận tâm về em nữa. Thực sự nhé! Biết đâu ngày mai anh sẽ lại mỉm cười đi bên một
người con gái khác? Em sẽ cầu chúc cho anh hạnh phúc và ...gắng làm được những
dự định của mình nhé! Em sẽ mỉm cười để đón ngày mai ngày hôm qua đã ko còn,
ngày hôm nay em đang sống rất tốt và ngày mai thì luôn luôn đẹp với những ai
biết hy vọng và cố gắng.
Mèo Mimosa 01:06 28-06-2009
Xin chia sẻ với em.
Wednesday December 5, 2007 - 09:54pm (ICT) Remove Comment
Mèo Mimosa 01:05 28-06-2009
Comments
(2 total) Post a CommentBuồn quá. Mong bạn sẽ vững vàng, vui vẻ và hạnh phúc trong chặng đường sắp tới.
Wednesday December 5, 2007 - 03:20pm (CET) Remove Comment