Thư mục: Chung |
Trước khi bắt đầu nhật kí ngày 9/9/2009, tớ xin nói chuyện ngoài lề đôi chút.
Tuy là chuyện ngoài lề, nhưng cũng chẳng xa xôi cho mấy. Đơn giản đưa ra suy nghĩ của tớ về cái tiêu đề cho ngày "vĩnh cửu" thôi.
Vậy "Chạy Quota" là gì? À, lắm người chắc biết Quota là gì rồi nên tớ cũng chẳng màn đem lí lẽ cùn vào để giải thích cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì nữa. Vậy thì "chạy Quota" cũng chẳng khó hiểu mấy. Đơn giản là xin được vé để bạn xuất gạo trong nhà bạn qua nhà thằng hàng xóm. Vì trong xóm không chỉ có bạn có gạo, nhà bác tổ trưởng tổ dân phố cũng có gạo, nhà bà t8m cũng có gạo, cô tư cũng có ... Mà quan trọng là thằng hàng xóm bạn nó không thể mua hết số gạo của tất cả các nhà trong xóm này.
Nó bảo: tháng này, nó chuyển qua ăn thử "bánh mì trứng cá hồi" cho giống Tây, nên chẳng cần nhiều gạo như mọi khi. Nó chỉ mua ích-y-zét tấn thôi.
Éc, như thế là cái ích-y-zét tấn của nó còn ít hơn số gạo nhà bạn có nữa, huống hồ gì cả trăm trăm tấn gạo ở các nhà khác. Thành ra, nhà nhà tranh nhau bán cho nó, "dụ dỗ" nó với đủ thứ "ngon ngọt" : "mua của nhà tớ, nhà tớ bớt tiền cho bác" hay "mua của nhà tớ, năm sau mình làm sui gia" hay "mua của nhà tớ, nhà tớ sẽ mua lợn của nhà ấy giá cao cho" ...
Đấy, hiểu đơn giản "chạy Quota" là những thứ "ngon ngọt" ở trên đấy.
Tớ không bàn về nó nữa. Kế đến, tớ sẽ nói tại sao tớ lại lôi "chạy Quota" vào cái Blog này. Mà nói đến cái Blog này tớ lại có vô vàn suy nghĩ muốn "nói" về nó. Nhưng cũng xin để lại, xin hẹn gặp những suy nghĩ này vào một ngày đẹp trời gần nhất vậy.
Quay lại cái lí do cho "chạy Quota", tớ xin khẳng định là : nếu bạn là người (tức không phải là vật) thì ít nhất 1 lần trong đời bạn "phải" chạy Quota.
Không tin tớ à. Tớ nói thật đấy , Chạy Quota - một phần tất yếu của cuộc sống MỚI. Bản thân tớ cũng đang phải "chạu Quota" dù tớ lười và rất ... sợ ba cái vụ này ghê lắm.
Bạn đừng nói là bạn chưa từng "chạy Quota" nhá. Tớ hỏi bạn, lúc bạn còn bé, bạn có từng tăng quà cho đứa bạn thân trong xóm bạn chưa? Tại sao ư? Thế tớ hỏi bạn câu này. Bạn tặng quà cho nó vì bạn quí nó, bạn muốn nó chơi với bạn, thành ra bạn tặng nó quà.
Vẫn chưa tin à ? Thế thì tớ đưa ra cái này bạn sẽ phải tin thôi. Bạn đã nghĩ đến lúc bạn đưa con bạn vào lớp 1 - lớp 6 - lớp 10 chưa ? Hahaha, tin rồi chứ gì.
Tớ chưa có con, nên tớ chưa "chạy Quota" đoạn đó. Tớ đang bận đến stress với cái "cho tôi một vé đi ... về trường". Tớ chẳng nói điêu đâu, tớ stress thật đấy vì tớ thấy nội dung thi cứ như tuyển ứng viên làm phi hành gia ấy.
Đủ 4 vòng nhé: Thi Luật - Thi Anh Văn tương đương C - thi Tin học (các ứng dụng của bộ MO) - thi giảng thử.
Thi Luật là cái tớ "í ẹ" nhất. Môn sở đoản của tớ là Luật, vậy mà họ nỡ đành lòng, phát tớ 1 cuốn ... (không muốn nhắc đến trọng lượng của nó) bảo tớ "học thuộc hết đi rồi thi viết".
Xỉu.
Đến Thi Anh Văn tương đương C (tớ nghi ngờ cái chữ "tương đương" lém luôn). Tớ hỏi họ: em có bằng ToEic ... Không chấp nhận, chỉ chấp nhận bằng cử nhân Anh Văn.
Ờ, ko chấp nhận thì tớ đây về học. Anh Văn là ruột của tớ mà (tớ thích học thứ ít Luật pháp như Anh Văn nhất, chỉ tại tớ lười nên tớ thành ra cái thứ nửa này nửa nọ mà thôi). Thế là tớ học ngày học đêm môn Anh Văn.
Đùng 1 cái, họ xét duyệt hồ sơ của tớ xong --> bảo tớ được miễn Anh Văn. Thế là tớ tức. Sao không nói ngay từ đầu để người ta còn học cái khác. Rõ chán công sở Nhà nước ta.
Ôi thôi, tớ học bài đây. Mai tớ phải ngồi viết đề cương giảng thử nữa.
Tớ stress rồi.
À, tớ đang tìm kiếm học trò "mẫu" để chịu đựng nghe tớ giảng thử đây. Điều kiện là: không cần trình độ, chỉ cần có lòng kiên nhẫn và thông minh mà thôi.
Hờ hờ. Tớ stress thiệt rồi !
PTbankit 23:40 15-09-2009