Đăng ngày: 08:43 25-11-2009
Nó đã tìm lại được 1 phần con người nó của quá khứ...
qua đi mấy ngày nghĩ ngợi về anh...nó cố gắng để trở lại...
nó lại cười...nó lại hồn nhiên...nhí nhảnh
nụ cười luôn thường trực trên môi, thoải mái tếu táo đùa nghịch với Phương còi
không còn vấn vương nghĩ ngợi đến Rumania, không có quá nhiều áp lực đè nén tinh thần nó...
nó không khóc, không thức đêm...nó ăn khỏe..ngủ khỏe và...nghe nhạc cũng vẫn khỏe...

, ngày nào cũng SS501 và ù pa ú, quên hết cả nhạc việt...đầu độc cho cả Phương còi cũng phải nghiện SS...nó có cảm giác nó không giống với 1 đứa con gái ở độ tuổi 23...tinh thần và phong cách chả khác so với 9x là mấy

Nó không có thời gian để online nữa...nó loanh quanh cùng u với cái quán bừa bộn...dọn dẹp và cơm nước,,,,
cũng chả có bạn bè để bù khú tán phét...có bùn 1 chút nhưng ...cũng chả sao cả

.......Nhưng nó ghét cái bụi bặm ở quê...ghét cái gió lạnh khô hanh làm hỏng hết làn da xấu xí của nó

...
....Và nó thấy..thương bố thương mẹ nhìu lắm....3 năm qua nó đã không thể hiểu được những vất vả của bố mẹ...nhìn gương mặt sạm đen và bộ tóc bạc của bố...

..bố không còn phong độ như trước nữa...,mẹ cũng quá vất vả và già đi vì lo toan cho cả gia đình nó.....
Nó ân hận nhiều lắm....nhưng ân hận cũng chả để làm gì nếu như sau này nó không biết cố gắng và...không làm được gì để thay đổi cuộc đời nó...
,,,,,nó còn phải tiếp tục đi tìm lại....nó......tìm kiếm tất cả những là gì là tốt đẹp dành cho nó.....