Thư mục: Tổng hợp |
Đôi khi tôi xem bạn mình là một đứa trẻ, tôi lo lắng và dìu dắt cô ấy.
Một ngày tôi nhận ra cô ấy đã lớn, nếu tôi cứ lo cho cô ấy như lo cho một đứa trẻ tôi sẽ làm hại cô ấy.
Thế là, tôi buông tay cô ấy ra...
Tôi cứ để cô ấy ngã thay vì để cô ấy dựa vào tôi, tôi để cô ấy nếm trải nỗi đau và trả giá cho những lỗi lầm. Tôi luôn lắng nghe khi cô ấy cần chia sẻ, nhưng tôi không đồng loã khi cô ấy sai mặc dù tôi rất yêu mến cô ấy.
Tôi đưa tay cho cô ấy để đỡ cố ấy đứng dậy, nhưng sau đó tôi liền rút tay về để cô ấy tự bước đi. Cô ấy biết cô ấy có thể chia sẻ với tôi mọi điều nhưng không thể dựa dẫm vào tôi. Tôi là một người bạn chân thành nhưng nghiêm khắc, rộng lượng nhưng cương nghị.
Tôi không thể sống cuộc sống cho tôi và cho cả cô ấy. Chính cô ấy phải sống cuộc sống của cô ấy. Vai trò 1 người bạn cũng có giới hạn của riêng nó. Tôi là bạn thì không thể đối xử với cô ấy như là cha mẹ hoặc người yêu, bất cứ mối quan hệ nào cũng có giới hạn và quy luật của riêng nó.
Một ngày kia, tôi phát hiện ra tôi yêu cô ấy, tôi đã chọn cách bỏ đi, vì tôi biết chúng tôi không bao giờ đến được với nhau.
Dù đó là 1 cú sốc với cô ấy, nhưng tôi biết cô ấy có thể vượt qua, vì cô ấy đã trưởng thành. Nếu trước kia tôi không buông tay mà luôn để cô ấy dựa dẫm vào tôi thì cho đến hôm nay tôi không thể yên lòng ra đi vì tôi khiến cô ấy vẫn là 1 đứa trẻ không biết đối mặt và vượt qua.
Tôi tin ngày tôi trở về, cô ấy sẽ đón tôi với tư cách là người bạn thân thiết như ngày xưa, tôi tin cố ấy biết cách sống cuộc sống của chính mình dù có tôi hay không có tôi. Vì chúng tôi đã lớn!!!