Vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế, anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm, từ nay cho đến muôn kiếp anh sẽ âm thầm, vùi chôn bao nỗi yêu thương lặng câm...
Đạo diễn: Clint Eastwood!
Người cho mượn đĩa: Kazenka
Diễn viên:
Ken Watanabe : Tướng quân
Shido Nakamura : Chỉ huy
Kazunari Ninomiya : Saigo (lính)
(Híc xin lỗi, không sao mà nhớ nổi tên nhân vật.
Chỉ nhớ được vài diễn viên vì Ken Watanabe rất quen thuộc với những ai
mê điện ảnh, ông từng tham gia Hồi ức của Geisha, The last Samurai...,
còn Shido Nakamura mới lấy lòng tôi bằng vai Takumi hiền lành trong Be
with you. Saigo là tên nhân vật xuyên suốt toàn bộ câu chuyện nên không
muốn cũng phải nhớ thôi)
Phim về chiến tranh thường khiến cho người ta nặng
đầu. Và tôi khuyên bạn chỉ khi nào thực sự thoải mái và vô cùng khỏe
mạnh, hãy nên xem bộ phim này. Tôi đã sai lầm nghiêm trọng khi xem nó
trong hoành cảnh đang muốn bệnh. Hậu quả của việc cố đấm ăn xôi là đêm
hôm qua phải gọi cửa con bé hàng xóm nhờ nó mát xa cho nửa tiếng mới
ngủ nổi. Cảnh báo trước cho những ai thích xem phim lấy đề tài chiến
tranh.
Đảo Iwojima vào năm 1944 hoang sơ và cằn cỗi đến độ những người lính
Nhật có nhiệm vụ bảo vệ hòn đảo này cũng phải đặt câu hỏi là "Mỹ chiếm
cái vùng đất khỉ ho cò gáy làm gì và chúng ta đang bảo vệ cái gì? Sao
không chia cho chúng nó 1 nửa để lấy cái gì cho vào bụng còn thực tế
hơn". Chỉ với câu nói này chàng trai trẻ Saigo bị kết tội phản quốc và
nhiều lần cận kề với cái chết chỉ vì sự hèn nhát của chính mình.
"Hèn nhát" là 2 từ rất khó để định nghĩa trong thời chiến. Những lá thư
từ Iwojima chính là điểm nhấn đẹp vô cùng giữa những tiếng bom, giữa
những trận đánh, giữa những xác người và cả những giọt nước mắt thẫm
đẫm sự sợ hãi, hoảng loạn nhưng anh hùng quả cảm của những người chiến
sĩ cả hai bên chiến tuyến. Phim không ca ngợi Nhật hay lên án tội ác
của Mỹ. Chiến tranh - bản thân của nó đã là 1 tội ác. Chó không được
phép sủa, vợ không được phép khóc khi chồng bị gọi tòng quân, trước cửa
nhà không treo cờ bị gán vào tội phản quốc. Hình ảnh nước Nhật buồn thê
thảm trong một đêm mà người ta chỉ nhìn thấy 2 người lính cảnh vệ đi
tuần. Đảo Iwojima và những người bảo vệ nó bị đất nước bỏ rơi bằng 1
bài hát tiễn biệt mà những em bé Tokyo hát vọng lại từ chiếc Radio cũ
kĩ.
Những lá thư Saigo chôn ở hang động mà sau này người ta tìm thấy như
minh chứng hùng hồn cho những con người đã ngã xuống trên hòn đảo bị
lãng quên.
Trong đó không thể không kể đến thư mà Saigo gửi cho người vợ trẻ tiễn
anh nhập ngũ khi trong bụng mang thai đứa con gái đầu lòng. "Em à, bọn
anh phải đào hào, cảm giác giống như tự đào hố chôn mình...", lời hứa
"Con ơi, có một bí mật bố chỉ nói cho con biết nhé, chắc chắn bố sẽ
quay trở về" mà Saigo đã hứa với con mình như một lời biện bạch cho sự
hèn nhát của anh. Tôi không nghĩ Saigo hèn nhát. Một người cha muốn trở
về cùng với gia đình mình thì có gì là hèn nhát?
Thư của Tướng quân Ken Watanabe gửi cho con, cũng lời hứa trở về. Ông
kể với con gái những điều tốt đẹp nhất mình "tưởng tượng" ra giữa những
tiếng bom và cái chết của đồng đội.
Và xúc động nghẹn ngào bởi bức thư của 1 bà mẹ gửi cho người con lính
Mỹ. Bức thư đã khiến tàn quân của Nhật phải lặng đi vì một nỗi mất mát
chung. Dù là Nhật hay Mỹ, họ đều có gia đình, có những người mẹ đang
mòn mỏi chờ đợi con. Tôi nhớ 1 câu như thế này: "Sam à, mẹ mong cho
chiến tranh qua mau, con sẽ được trở về", khi lá thư được đọc hết, một
cậu bạn đã tâm sự với Saigo là anh ta muốn đầu hàng địch để được sống
sót trở về với mẹ. Hèn nhát cũng được, nhưng anh ta không muốn chết 1
cách vô nghĩa.
Saigo trở thành người duy nhất sống sót khi bị quân địch bắt. Người
lính trẻ trưởng thành dần theo từng diễn biến của phim. Yêu nước thì ai
cũng có, nhưng không phải ai cũng dũng cảm tự nổ mìn tự tử cùng đồng
đội như đơn vị của Saigo. Chỉ 1 câu nói của tướng quân "Chặng đường của
cậu khó khăn lắm phải không, người lính?" ánh mắt của Saigo đã hoàn
toàn thay đổi. Cậu đã thực sự là 1 người lính, dù chỉ cách cái chết của
cả binh đoàn đúng 1 đêm.
Và kết thúc phim, tướng quân trước khi tự kết liễu đời mình bằng khẩu
súng của 1 người bạn Mỹ tặng đã hỏi Saigo: "Đó vẫn là đất của Nhật
chứ?" câu trả lời: "Vâng, vẫn còn là của Nhật" thì ông mới yên tâm nhắm
mắt, như hình dung đến cảnh tượng chiến tranh sẽ kết thúc.
Tôi thì không xúc động nổi vì lúc đó đầu đau như búa bổ. Chỉ mong phim nhanh chóng kết thúc, tôi sẽ được ngủ 1 giấc ngon lành.
Letters from Iwojima chính là linh hồn của những người lính đã canh giữ hòn đảo và chết cùng hòn đảo.
cô nàng ngổ ngáo 11:52 13-06-2009
Biển Cay11:54 13-06-2009
Nếu Như Yêu của Châu Tấn với Kim Thành Vũ và Trương Học Hữu, Thúy coi rồi. Phim nhạc kịch, coi cũng hay ghê. Hình ảnh đẹp, càng xem càng hiểu ý nghĩa.
cô nàng ngổ ngáo 09:24 13-06-2009
Biển Cay11:53 13-06-2009
Quán này đi làm Thúy thấy hoài mà chưa vào lần nào cả. Trông thì có vẻ cũng hay hay đó. Tới đó nhé Tường. :)).
cô nàng ngổ ngáo 15:20 11-06-2009
Biển Cay15:33 12-06-2009