Tôi ghét mèo, ghét vô cùng. Bạn tôi mà bảo
tôi động vào con mèo cưng của nó để vuốt ve thì tôi thà mang tiếng bất lịch sự
còn hơn. Nó cứ việc giận, cứ việc nghỉ chơi với tôi ra, chứ đừng bao giờ ép tôi
làm một việc kinh khủng như thế. Tôi đã từng không bao giờ quay lại nhà của 1
đứa bạn chỉ vì nó nuôi tới 8 con mèo lớn nhỏ đủ cỡ và suốt ngày ôm ấp nựng nịu
chúng. Có lẽ tôi không có duyên với động vật.
Nhà tôi từng nuôi 1 con chó. Tên nó là
Tommy.
Năm tôi 6, 7 tuổi bố hay đưa chị em tôi
đến nhà một người bạn của bố. Chú là giáo viên dạy Văn của một trường cấp 2, bố
hay bảo sau này nếu tôi học hết cấp 1, có thể sẽ là học trò của
chú.
Tôi thích đến nhà chú chơi lắm, thích ngắm
con chó lai Nhật 2 màu trắng vàng nhỏ xíu mà con gái chú hay bế trên tay. Tôi
không dám động vào nó vì ghét những thứ nhũn nhũn và ngọ nguậy. Nhưng lại cứ
ngồi 1 chỗ nhìn nó chạy nhảy lăng xăng trong nhà. Chú bảo nó được 4 tháng rồi và
tên nó là Tommy. Con chó xinh đẹp ấy mới sinh ra đã bị đau mắt, nước mắt của nó
cứ chảy thành vệt quanh sống mũi. Nhìn lạ lạ và đáng yêu vô cùng.
Thấy chị em tôi cứ quấn quýt đòi sang nhà
chú chơi, bố hiểu chúng tôi thích nó. Chị Hương khi ấy 9 tuổi, út Hằng thì mới
lên 2, lũn cũn đuổi theo con Tommy nhà chú. Nhìn em và con chó bố tôi bỗng đề
nghị chú bán lại nó cho gia đình chúng tôi nuôi.
Thế là Tommy bước vào một cuộc sống mới.
Có lẽ nó không nên về với ngôi nhà không ai thực sự yêu động vật và biết cách
chăm sóc cho động vật. Bố đi công tác liên miên. Có khi 1 tháng, có khi vài
tháng mới về nhà một lần. Ba chị em tôi còn quá nhỏ để hiểu được nó cần sự chăm
sóc.
Vệt nước mắt ở sống mũi nó cứ mỗi ngày một
đậm hơn, chị em tôi chưa từng cầm khăn lau mắt cho nó. Tôi nhớ vào mỗi sáng mùa
đông, nó mở ra khó nhọc và đau lắm. Nhưng không hiểu nguyên nhân nào, càng lớn
Tommy càng hung dữ. Nó sủa tất cả những người mới đến hoặc đã từng đến nhà tôi.
Nó cắn tất cả những đứa trẻ con chạy ngang qua nhà tôi. Thậm chí hễ út Hằng chạm
vào người nó lập tức bị tợp cho 1 nhát khóc ré lên. Bàn tay mũm mĩm của con bé
không biết bao nhiêu lần đẫm máu khiến bố mẹ tôi xót xa. Những lúc như vậy, bố
thường nổi sùng lên và đánh Tommy co rúm lại. Tôi thương nó lắm, nhưng can bố
không được.
Bố vẫn công tác liên miên. Mẹ bận buôn bán
tối ngày. Hằng vẫn bị Tommy cắn. Nhưng chẳng ai hiểu tại sao càng lúc nó càng
hung dữ. Sinh ra thêm cái tật phóng uế bừa bãi trong nhà. Chỉ chọn những cái
quạt bàn và chăn màn để tè bậy. Không đếm hết được trong 6 năm nuôi nó, bố phải
tháo quạt ra sấy khô và cuốn lại bao nhiêu lần chỉ vì tôi và chị Hương không
đồng ý đem nó cho người ta. Cũng không đếm được bao nhiêu lần bố mẹ tôi phải
sang nhà hàng xóm để xin lỗi và đưa con họ đi tiêm phòng. Tôi biết bố đã mệt mỏi
với nó nhiều lắm. Thậm chí ngay chính bố cũng không chạm vào người nó được
nữa.
Khi bố bảo "Ngày mai bố gọi người đến mang
nó đi" tôi tự tin cho rằng chẳng ai bắt nó được, hơn nữa nó dữ thế thì ai mà
thèm nuôi.
Nhưng khác với dự tính của tôi. 9h
sáng tôi đi học thêm về. Năm đó tôi đang học lớp 7, chị Hương ôn thi tốt nghiệp
cấp 2. Chỉ có mình tôi và bố ở nhà. Bố ngồi lặng nhìn nó. Tôi ngồi lặng nhìn
bố.
Tommy bị bắt đi bởi 2 người đàn ông mà bố
nói với tôi là "mua nó để thịt". Tôi khóc nức nở khi thấy những giọt máu của nó
chảy xuống nền nhà vì chống cự họ. Thả Tommy vào lồng sắt 1 trong 2 người đó
nói: "Con chó này dữ quá, nếu chân nó mà không bị cái móng quặp đâm vào thịt thì
nó đã chạy mất chứ không bắt được". Tôi nhào đến cái lồng và ngỡ ngàng nhìn bàn
chân với 2 cái móng đâm sâu vào tấm nệm thịt giữa lòng bàn chân nó. Đây chính là
lý do khiến Tommy của tôi càng lớn càng hung dữ. Nó đau đớn biết bao khi cái
móng chân cứ dài ra và đâm vào cơ thể nó. Vậy mà tôi không hề biết, thấy nó vẫn
chạy nhảy bình thường và hay ngồi liếm bàn chân phải phía sau, tôi cứ cho rằng
loài chó bản thân nó thích tự liếm cơ thể mình.
Trời ơi, tất cả chỉ là do gia đình tôi đã
nuôi nó 1 cách quá vô tâm. Cái móng đã lớn lên cùng với nó. Nó đã sống cùng nỗi
đau đến 6 năm trời.
Tôi chạy theo Tommy cho đến hết con phố.
Ánh mắt nó nhìn tôi sau chiếc lồng sắt được cột trên xe đạp của người đàn ông
kia như muốn nói với tôi rằng, tại sao lại bán nó, tại sao không giữ nó lại. Nó
sủa cho đến khi tôi không còn nhìn thấy nó nữa.
Bữa cơm trưa cả nhà tôi ngồi khóc. Em gái
tôi dù bị cắn nhiều lần nhưng không nghe tiếng sủa của nó cũng gào lên khóc suốt
1 thời gian dài.
Cho đến bây giờ và mãi mãi sau này, gia
đình tôi không bao giờ còn nuôi bất cứ 1 con chó nào khác nữa, Tommy là con chó
đầu tiên và duy nhất tôi có. Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng chỉ cần nhắc đến
tên nó, ai trong chúng tôi cũng không cầm được nước mắt.
Mấy tháng sau, con chó nhà hàng xóm sinh ra 1 con cún có bộ lông vàng pha trắng, trên sống mũi vẫn có vệt như vệt nước mắt của Tommy ngày nào.
Tôi nói với bạn trai mình rằng, nhà em đã
từng nuôi 1 con chó, nhưng nó chết rồi anh ạ, em nhìn thấy những giây phút cuối
cùng của nó, giây phút ấy ám ảnh em mãi mãi.
Tôi không đủ can đảm để nói rằng, do không
biết cách chăm sóc, gia đình tôi đã phải bán nó cho những kẻ giết chó làm
thịt.