Vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế, anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm, từ nay cho đến muôn kiếp anh sẽ âm thầm, vùi chôn bao nỗi yêu thương lặng câm...
Anh gọi mùa đông về trên phố xanh xao
Nắng tắt hẳn, cùng bộn bề toan tính
Tiếng cười em tan trong chiều sũng nước
Gối lên ngực, những mơ ước nhỏ nhoi
Nối miền nhớ của em bằng một sợi mơ dài
Anh khe khẽ kéo mùa sang từ Bắc
Sài Gòn ơi, giữa lòng người mà dường như xa lắc
Con đường về thăm thẳm một mùa đông.
Gió khoác lên em chiếc áo xưa, thật hồng
Cài tiếng khóc bằng nụ cười anh, ấm áp
Đừng gọi nữa anh, mùa đông sẽ chết ngạt
Giữa nắng Sài Gòn
Giữa tiếng thở dài em.
Rúc tình yêu trong áo anh một buổi chiều ẩm ướt
Em nhận được rồi
Nơi bàn tay anh vẫn còn kiên nhẫn
Gom nắng - đổi mưa.
Anh gọi được mùa đông
Để cho má em hồng
Để vòng tay em chặt
Giữa Sài Gòn, em nép ngực, mùa đông.