Đăng ngày: 10:53 08-07-2009
Chỉ một ngày quên điện thoại ở nhà, em phát hiện
mình nhớ những tin nhắn quen thuộc: "Pà péo ơi, buổi sáng tốt lành.
XXX, anel", "Pà péo ăn trưa ngon miệng nhé, anh cũng chuẩn bị đi ăn
đây, aye", "Pà péo sắp về chưa, đi đường cẩn thận nhé"... Những thứ đã
quen thì người ta coi là hiển nhiên, là bình thường. Một ngày không
thấy, mới cảm nhận được sự quan trọng và cần thiết của nó.
Em hỏi anh, em có béo không. Anh trả lời, không, em chỉ péo thôi. Em
không hiểu có gì khác nhau giữa 2 từ này. Anh giải thích, béo xấu còn
péo đáng yêu.
Những năm đầu tiên quen nhau, anh gọi em bằng cái tên "mèo péo" rất dễ
thương. Dạo gần đây anh gọi em là "pà péo" già cỗi xấu xí. Có lẽ vài
năm nữa, anh gọi em là "con mụ béo" cũng nên.
Không ít lần em đứng trước gương và tự hỏi, liệu mình có xấu xí quá
không nhỉ, mục đích để anh giống như ngày xưa mỉm cười với em, nói
không, em rất quyến rũ. Lần gần đây nhất anh cầm remote ngó ngó nghiêng
nghiêng rồi sẵng giọng, TV 21inch mà em che hết trơn rồi nè.
Một ngày không có điện thoại, thèm nghe tiếng chuông đổ rồi cái giọng
miền Nam luôn pha lẫn tiếng cười cất lên, pà péo này pà péo kia. Hóa ra
cái từ đó cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ.
Về tới nhà em vồ lấy vồ để cái máy để kiểm tra tin nhắn. Đúng là không
ngày nào thiếu cả, thậm chí còn khuyến mãi cho gần 2 chục cuộc gọi nhỡ,
cả anh, cả mẹ. Thấy cuộc sống thật đáng yêu.
Gặp anh, em lại hỏi, em có béo không nào? Anh gọi 1 trái dừa cho 2 đứa
uống (?), nói béo đâu mà béo, em cân đối, chỗ cần to thì to, chỗ cần
nhỏ thì hơi to to, khi nào chỗ cần to mà nhỏ, chỗ cần nhỏ mà to mới sợ.
Cân nặng chỉ là tương đối thôi, cái quan trọng là tỉ lệ chứ.
Ừ nhờ, mình cân đối. To đều thế cơ mà.
thu trang 12:20 09-07-2009
Biển Cay15:47 10-07-2009