Thư mục: Thơ văn |
Đó là câu trả của tôi nếu ai đó yêu cầu dùng 2 từ để thể hiện cảm xúc của mình đối với Rừng Na-uy.
Ở một khía cạnh nào đó, tôi hiểu vì sao người ta điên cuồng đi tìm truyện để đọc. Nếu tôi nói "hay" thì đáng bị cẩu đầu trảm vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (mà ở đây cụ thể là lòng tin), tôi chỉ có thể nói là "truyện rất hấp dẫn".
Bạn có thể tin, hoặc không thì tùy, nhưng đọc qua vài trang vào năm 2006, tôi đã phải chịu thua vì không sao hiểu được một số từ ngữ mà khi ấy tôi cho là "quá vớ vẩn", tời giờ khi đã 26 tuổi, cái tuổi đủ để ít nhất cũng hiểu được rằng mình cần điều gì cho cuộc sống, tôi lại nghĩ Rừng Na-uy không hề vớ vẩn một chút nào. Nó đã khắc họa một phần nào đó của chính tôi ở nhân vật, mà ở tất cả các nhân vật nhé chứ không phải chỉ một đâu. Tôi nghĩ, bạn hoặc ai đó bên cạnh bạn cũng vậy thôi. Ai cũng cô đơn theo 1 cách của riêng mình. Chỉ khác là ở cái tuổi mười chín, đôi mươi như các nhân vật chính, tôi không dùng Sex để giải tỏa như họ, tôi lúc ấy á, thậm chí còn không hiểu 2 từ "thủ dâm" có nghĩa là gì.
Đơn giản mà nói, Rừng Nauy đem đến cho tôi một màn sương kì lạ. Như gói trọn sự cô đơn, buồn chán của mình trong một cái túi nilon, nhìn thấy được, sờ thấy được mà chẳng thể làm gì cho nó tan đi. Quẳng vào sọt rác ư? Sẽ lại có 1 cái túi khác xuất hiện. Nó cứ triền miên, day rứt và bào mòn niềm tin vào những người xung quanh, thậm chí có những lúc, tôi hoang mang khi đọc truyện. Thi thoảng đầu mình cũng ong ong những lời nói, liệu như vậy có phải mình cũng sắp "phựt" 1 cái và điên luôn?
Không một nhân vật nào trong truyện cho tôi cảm giác là 1 con người bình thường. Kizuki kì lạ, Kagasawa hoang tưởng, Naoko bảng là bảng lảng, Hatsumi ngớ ngẩn nhưng mạnh mẽ và đầy cá tính, Watanabe ỡm ờ, Reiko lúc nào cũng tự hỏi mình có phải là 1 kẻ đồng tính không và Midori chống đối với ánh mắt của cả thiên hạ... Tất cả những con người đó, dù sinh ra khác nhau, lớn lên khác nhau, cách nhìn nhận mọi việc khác nhau, yêu thương 1 cách khác nhau nhưng có một điểm chung là họ cô đơn và giải tỏa sự cô đơn bằng sex và cái chết.
Tình dục được đặt hẳn bên lề so với tình yêu. Thật ngớ ngẩn khi cuối cùng lại để Wantanabe làm tình đến 4 lần với Reiko, sau tất cả những gì trải qua với họ và niềm tin vào tình yêu mà cậu trai 20 đã xác định được với Midori. Nhưng nói thật, cái ngớ ngẩn, cái không tưởng tượng được đó khi đặt vào truyện lại bình thường đến bất ngờ. Cứ như điều đó là điều mà độc giả đang chờ đời, như điều phải đến, như đó là lẽ tất nhiên của quá trình trưởng thành và là cái bản lề của sự kết thúc.
Nói sao thì, với tôi, truyện không chỉ có sex, mà sex nằm trong truyện như lẽ ra nó phải như thế từ đầu.