Đăng ngày: 11:19 13-10-2009
Hơn 7 tiếng ngồi xe máy, ê mông và rã rời thân thể, em thấy phố núi thật đẹp. Y như nụ cười của anh khi đón em ở hồ Xuân Hương. Bão khiến cho đèo Bảo Lộc trở thành 1 mớ hổ lốn với đủ loại đá răm, đá sỏi, đất cát lởm chởm, và vực thẳm liền kề với đường đi như chực nuốt chửng cả em lẫn xe xuống tận cùng địa ngục. 10 cây số đèo, 10 cấy số sợ hãi và căng thẳng với rào chắn là những sợi dây ni lông khâu bao nghèo nàn. Nhưng chỉ nghĩ đến ánh mắt mừng vui của anh khi nhận món quà sinh nhật bất ngờ này, em đủ mạnh mẽ để tin tưởng người ngồi trước mặt mình, sẽ đưa mình an toàn đến với Đà Lạt, với hạnh phúc, với cả niềm tin (cảm ơn em trai rất nhiều).
Đi qua Phương Lâm, em nhớ đến con Dốc Dài anh từng nói "hồi học lớp 7 thân anh gày gò bay bay trong gió, còng lưng chở 1 cô bé bằng xe đạp". Lên đến nơi thở không ra hơi mà còn trả lời "anh không mệt". Phương Lâm là nơi anh lớn lên với những ngày hè êm đềm tránh xa Sài Thành ồn ã, cũng là nơi anh có tới chục mối tình lớn nhỏ từ nắm tay đến ... thôi không dám nghĩ. Phương Lâm cũng là nơi anh có những người bạn thân rất tốt, mà sau này, em có thể chắc chắn rằng, dù cuộc sống có thay đổi hoặc tình yêu của mình không bền vững như những cặp đã từng chia tay khác, thì tình bạn đó vẫn sẽ ở mãi đấy, là thứ không gì có thể thay đổi được. Em mừng vì anh có họ.
Đèo cuối cùng để dẫn lên Đà Lạt, thời tiết lạnh đến mức đứa em trai ngồi phía trước cứ run lên cầm cập. Sắp đến Phố Núi rồi, dã quỳ chưa kịp nở, em đã nhìn thấy nụ cười của anh như một thứ ánh sáng kì lạ, lan tỏa trong lòng em một sự bình yên hiếm thấy. Em nhớ anh.
"Alo, pà péo có mệt không? Tới đâu rồi em?"..."Hả, sao nhanh dzị cưng?"..."Vậy anh đứng ở hồ Xuân Hương chờ 2 chị em nhé"..."Khoan đã, anh vẫn không tin được là em đang ở đây".
Em cũng không tin được. Nhưng em đã ở đó, sau một chặng đường dài chiến thắng nỗi sợ hãi. Em đã ở đó, để thấy anh cười trong ngày mà 34 năm trước anh cất tiếng khóc đầu tiên.
Hạnh phúc đôi khi cần liều lĩnh.
Ha Yen 06:06 20-11-2009
duybaggio83 09:10 09-11-2009
Ôi Biển Cay viết văn hay thế.Kô biết còn nhớ mình là ai kô nhỉ?hihi tuần mới thật vui vẻ nhé!
Learn English 07:55 01-11-2009
pigcanfly 15:41 27-10-2009