Thư mục: Rạng Sáng |
Cuộc sống của tôi vẫn luôn kỳ quái mà. Vì vậy dẫu có gì bất thường hơn nữa xảy ra cũng không làm tôi kinh ngạc. Tôi tỉnh giấc sau khi đã mơ lại đúng những gì mình thấy khi chạm phải ánh mắt của Edward Cullen. Vẫn là con nai với những vệt máu chảy từ cổ xuống, hình ảnh một loại động vật nào đó chuyển động với tốc độ rất lớn, tôi thậm chí còn không kịp nhìn thấy nó đã xuất hiện từ chỗ quái quỷ nào. Trời ơi, tôi phải lấy lại cân bằng trước khi trút giận lên những con bò sữa.
Hôm nay tôi giúp Terry cắt hoa, nghe nói anh chàng Emmett nào đó đã đặt tới hơn 100 bông tullip tím để chúc mừng sinh nhật bạn gái. Thật là một sự xa xỉ nhưng cũng đáng để ngưỡng mộ lắm.
Terry không đuổi tôi ra khỏi vườn nữa mà chỉ nhắc nhở tôi phải lựa chọn những bông đã nở đủ cánh trong khi cô bé Honey đang giúp anh ta làm cỏ dại. Cứ một lúc nó lại liếc mắt nhìn tôi như muốn làm quen nhưng lại không dám. Tôi đoán chắc là bố nó đã cảnh cáo về việc này, giống như tôi là thứ gì cần phải tránh xa. Mà cũng có lớn lao đâu, chỉ là mùi bò bám vào người tôi ngày hôm qua khiến anh ta tức giận.
- Terry – Tôi lên tiếng hỏi sau khi đã chọn được vài bông đủ đẹp theo con mắt thẩm mỹ của mình – Emmett là ai thế?
- Khách hàng mua hoa.
Giọng anh ta ngang phè. Đủ để chẳng ai còn hứng thú hỏi thêm chuyện gì. Cô bé Honey đang đứng rất gần tôi, nó thì thào như tiếng gió
- Emmett là con của bác sĩ Cullen. Con nuôi thôi, nhưng họ giống nhau lắm...
Tôi nhớ ra chữ “Cullen” trong cái họ của Edward. Forks chắc không nhỏ đến vậy chứ? Tôi định hỏi thêm vài câu nữa nhưng Honey đã bị bố lừ mắt và con bé rời khỏi vườn kính trong tư thế đầu hơi cúi về phía trước
- Cô có thể đừng nhoài người như vậy mà cắt hoa không? Cô Stiller?
Ra là anh ta vẫn còn nhớ họ của tôi để gọi. Dù điều đó khiến tôi phải lập tức nhìn lại tư thế của mình. Thay vì phải đi vòng sang luống bên kia, tôi đã hơi lười biếng mà vắt nửa người sang để với vừa tầm tay bông uất kim hương màu tím thẫm. Một màu tím vô cùng đặc biệt. Còn người tạo ra sự đặc biệt này lại không mấy hài lòng về sự thiếu cẩn trọng của tôi đối với chúng. Tôi thốt lên 1 câu “xin lỗi” nhưng chẳng được ai quan tâm.
- Sao tôi lại đến cái nơi quỷ quái này
Tôi lầm bầm thành tiếng và chắc chắn Terry nghe được. Anh ta đặt mấy
bông hoa lên chiếc giỏ bên cạnh mình, một cách rất từ tốn như thể gió ở đâu đó
có thể làm nó đau. Ừ cơn gió nào xâm nhập được vào nhà kính thì chắc nó cũng đã
giết chết cả khu vườn này rồi. Tôi không sao chịu nổi con người tẩn mẩn, vặt
vãnh kia. Anh ta buông 1 câu mà ở đó không 1 từ nào có tông cao hơn hoặc thấp hơn từ nào, như thể cuộc sống với con người này đã dừng lại hoàn toàn vậy. Tôi không nhìn thấy bất cứ 1 sinh lực nào ở anh ta:
- Cô xong việc rồi.
Thế đấy, quẳng cây kéo vào khoảng đất giữa 2 luống hoa, tôi chỉ muốn rời khỏi đây
càng nhanh càng tốt. Cái nơi mà người người kì quái, nhà nhà kì quái. Anh ta vẫn cặm cụi với những luống hoa phía sau lưng tôi như muốn chứng tỏ với cả thế giới rằng dù sóng thần, hay đồng đất, dù thủng tầng ozôn hay địa cầu có nóng lên thì cũng chả nhằm nhò gì đến anh ta và những bông hoa vĩ đại kia.
....................
Giọng của cô chủ nhỏ Jessica hét toáng lên như bị ai đó chạm nọc, tôi không tin được là mình cách căn nhà khá xa nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một
- Con phải đi Seatle để mua sắm, tất cả những cái váy đẹp nhất ở Forks cũng chỉ xứng đáng cho con nhỏ học việc của mẹ.
Tôi lao mình vào cái hộp kinh khủng của mình như một con người nhìn thấy thiên đường trong lúc kiệt cùng của sự giận dữ. Nghe có vẻ hơi cường điệu, nhưng với tôi 1 ngày như thế là quá đủ, nên kết thúc ngay bằng 1 giấc ngủ cưỡng ép.
Nhưng như có 1 sức mạnh tiểm ẩn nào đó, tôi bình tâm trở lại và cố thuyết phục mình rằng, cần phải thích ứng với cuộc sống, Forks còn tốt hơn vạn lần cái nơi tôi gọi là quê hương. Nơi có những con người xem tôi như một con quái vật cần phải tránh xa trong khoảng cách an toàn.
Cánh cửa gỗ khép hờ bị đẩy nhè nhẹ trước mặt tôi, và khuôn mặt xinh xắn lém lỉnh của con bé Honey tỏ ra vô cùng bí hiểm
- Em vào được không, chị Stiller?
Thật nhẹ lòng khi đối diện với 1 đứa bé. Tuổi thơ của nó chỉ quanh quẩn bên cạnh ông bố có ngày còn không mở miệng nói câu nào. Tội nghiệp con bé, nó thèm 1 vòng tay và những lời âu yếm. Tôi đưa tay đón nó khuyến khích Honey chạy lại ôm lấy mình, nhưng cô bé 8 tuổi dè dặt hơn tôi tưởng, nó lững thững đi vào nhưng không hề có ý định ôm lấy tôi.
- Chị thấy Forks thế nào? Chị có thích mưa không?
Vừa nói nó vừa ngồi lên giường bên cạnh tôi, phong thái như người lớn làm tôi không khỏi phì cười.
- Không em ạ, chị không thích mưa. Ẩm ướt và lạnh lắm. - Tôi đã nói dối nó mà không hiểu tại sao.
- Thế tại sao chị lại chuyển đến 1 nơi u ám nhất nước Mỹ? - Nó vẫn nhìn tôi chăm chăm, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò, khám phá. Nước da trắng ngần cùng mái tóc vàng thừa hưởng từ người cha mình, trông con bé thật xinh đẹp.
- Chị không biết nữa, có lẽ là do chẳng có nơi nào nhận đơn của chị ngoài trang trại Stanley.
Bất chợt Honey tụt xuống giường, lầm lũi đi ra cửa, trước khi rởi khỏi hẳn căn phòng cùa tôi, nó còn quay lại dặn dò đầy kiểu cách
- Ở đây chị không nên đắc tội với 2 người. Một là mụ phù thủy Jessica và 2 là bố em.
Tôi không sao tin được dáng điệu đó, cử chỉ đó, cách phát âm nhả từ đó lại là của 1 con bé mới bước sang tuổi thứ 8. Thật là 1 nơi đáng ghét nhưng đầy thú vị. Và bây giờ thì tôi thấy đói rồi.
Hết chương 1
Iu tjnh 15:59 24-04-2009
ban. vik hay thât., kha' loi^ cuon^', mau mau vik tip' nhe'
Biển Cay17:14 24-04-2009