Đăng ngày: 14:04 11-05-2009
"Trừ giá cafe quá đắt ra thì tất cả đều tuyệt".
Em vừa dứt lời, anh cười rung cả vai, nơi mà em đang tựa má vào, gió
nghịch những sợi tóc em ngắn cũn cỡn không đủ để bay hay cuốn vào cổ
anh cho lãng mạn, nó chỉ vừa đủ để chọc vào tai, vào mũi anh ngứa ngáy.
Sài Gòn không sao kiếm được 1 nơi không gian thoáng đáng và thơ mộng
như thế. Con đường dưới chân cây cầu dẫn đến Q7, nơi có những căn biệt
thự đẹp, đắt và đáng ước mơ, là con đường uốn quanh 1 bờ sông trong
vắt, phía bên kia là những lùm cây san sát tựa hồ như, em còn hình dung
ra cả 1 làng quê xinh xắn, nhưng tất nhiên đằng sau nó là những cỗ máy,
những công trình đang đua nhau mọc lên theo 1 tốc độ kinh hoàng.
Chỉ 1 cái bàn nhựa nứt 5, 7 chỗ. Một cái ghế xếp đôi đủ cho 2 người
không có tổng trọng lượng quá 120kg ngồi (là em đoán thế vì chúng mình
cũng nặng nhiêu đó mà muốn sập rồi). Một ổ kiến lửa cứ chực chui vào
đôi giầy xinh đẹp của em sau khi đã bất lực tìm mẩu da hở trong lớp vớ
dày cộp anh xỏ chân từ mấy đời nay. Một ly cafe, 1 ly chanh muối. Hai
gốc cây già và chú xe yêu quý của anh lấp ló cô độc sau lưng. Ôi khung
cảnh mới lãng mạn làm sao. Nhìn ra bờ sông dịu mát, đoán những đám mây
trên trời xem chúng xếp thành hình gì. Chỉ là thằng bé phục vụ (tạm gọi
thế chứ nó có phục vụ gì đâu) hét "3 chục anh ơi" thì em mới trở về thực
tại. Cafe trong quán ngon lành cũng chỉ cỡ đó mà thôi. Nhưng họ có sô
pha, họ có máy lạnh, họ có hoa trên bàn và nếu yêu cầu mình có thể được
tiếp thêm nến nữa.
Nhưng bỏ qua điều đó, mình có 1 buổi chiều bình yên sau khi đã đổi sang chỗ khác vì chân em sưng vù kiến cắn.
Bỏ qua điều đó, mình có những giây phút bộc bạch hết những điều cần nói với nhau.
Bỏ qua điều đó, em được ngả đầu vào vai anh nhìn những chú chó con đang
chạy khi bị con 1 sư tử rượt đuổi ở phía chân trời xa xa kia.
Bỏ qua điều đó, ánh trăng 16 trên bầu trời trong trẻo như 1 chiếc gương dịu ngọt.
Bỏ qua hết điều đó, cho đến khi anh nói, giá mà ngồi lâu hơn được nữa, nhưng em ơi, anh muốn đi tè.
Cafe ven sông thì có 2 lựa chọn cho anh. Không thèm chấp cảm nhận của
những người xung quanh, anh đứng ngay ở bờ sông và giải quyết xuống
bình thản. Xấu hổ thì úp mặt vào cây ngay sau lưng cho yên phận. Chả có
ánh đèn cao áp nào tố cáo anh đâu, thi thoảng vài chiếc xe đi qua hắt
đèn pha vào cũng không thấy được gì. Dù sao, anh ạ, không có lựa chọn
tối ưu hơn.
Nhưng anh vẫn bắt em về, cắt ngang luồng lãng mạn mà lâu lắm rồi em mới
có chỉ bởi vì cái gốc cây kia có kiến. Ôi trời ơi, có lẽ đó là lý do vì
sao nhiều đôi trai gái đến đây gọi nước nhưng không dám uống giọt nào.
Trên đường về anh hỏi, đám cưới mình em muốn mời những ai. Em trả lời
tắp lự, Diệp Tuyền và Robert. Anh cãi lên cãi xuống, thế còn Brad Pitt
thì sao. Em nói nhà nó đông lắm, tiền đâu mướn khách sạn. Anh bảo sẽ viết
vào giấy mời 1 dòng "Miễn kèm" cho yên trí.
fangfang 13:06 12-05-2009