Vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế, anh sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm, từ nay cho đến muôn kiếp anh sẽ âm thầm, vùi chôn bao nỗi yêu thương lặng câm...
Hoàn toàn hợp lý khi chấp nhận cái giá cắt cổ của
Megastar để được thưởng thức những thước phim hoành tráng này. Một
trong số những bộ phim đáng chờ đợi nhất của năm 2009, Transformers
không khiến chúng tôi thất vọng dù trước khi đi xem đã có tỷ người ngăn
cản bởi cái suy nghĩ, chả bao giờ có phim nào làm phần 2 hay hơn phần 1.
Nói qua về phần 1, cũng tại tầng 7 của tòa nhà Hùng Vương Plaza vào
ngày Quốc Khánh năm 2007, chúng tôi được thưởng thức kĩ xảo kinh hoàng
mà người ta thổi hồn vào những con robot ngụy trang bằng những chiếc xe
hơi đời mới đẹp lung linh mà anh chàng đi cùng tôi cứ phải suýt xoa
suốt thời gian ngồi trong Rạp. Còn tôi chết mê chết mệt cái vẻ đẹp
hoang dại cuốn hút và sexy rụng rời của em Megan Fox. Em ấy diễn xuất
thường thôi, nhưng cả thân hình và toàn bộ khuôn mặt không có điểm nào
chê được. Dzời ơi, thế mới gọi là đẹp chứ nhỉ.
Phần 2 này, kĩ xảo bị lạm dụng quá đáng, thực ra mấy phút đầu tiên với
những cảnh chiến đấu ầm ầm và dàn âm thanh hoàn hảo của Megastar khiến
cho người xem có cảm giác bị đưa vào một cuộc chiến game online nào đó,
cảm giác hơi chông chênh và không giống như mong đợi. Nó giống như một
màn phô diễn kĩ xảo hơn.
Nhưng ngay sau đó thì 2 nhân vật chính xuất hiện làm người ta tin rằng, mình không phải đang chơi game. .
Cô bé 23 tuổi M.Fox có pha tụt quần quá quyến rũ để lột xác từ một nàng
cao bồi với quả quần Jean cứng cỏi thành một cô công chúa xinh đẹp mượt
mà váy trắng cầm trên tay bó hoa tím như thiên thần. Xinh đẹp đến từng
milimet. Chết dở, con gái cũng phải mê như thế thì chứng tỏ chuyện Fox
lưỡng tính là không có gì ngạc nhiên.
Riêng cái chuyện đi xem Transformers của chúng
tôi cũng có thể trở thành một cuộc đại chiến. Háo hức từ ngày 3-7,
nhưng do vài sự cố như giận hờn vu vơ đến tận 7-7 mới chính thức lên kế
hoạch đi xem. Trời không thương, đổ mưa tầm tã, vừa tạnh thì lại có
công chuyện không thể không làm. Ngày 8-7 quyết chí phải đi xem bằng
được, đau đớn thay đến nơi thì hết vé tất cả các suất. Buộc phải mua vé
cho ngày 9-7. Vầng, tưởng thế là xong, 6h xem thì 5h30 mới lóc cóc từ
nhà xuất phát, hết kẹt xe tắc đường lại đến chuyện bị sếp gọi này kia,
kết quả là muốn bật khóc ở 1 ngã tư đông nghẹt người. Thật may mắn là
đến nơi nó vừa kịp chiếu. Hè hè.
Ai muốn chê bai Bại Binh Phục Hận thì cứ việc, chúng tôi cảm thấy thật
dễ chịu và đã mắt khi xem những pha oánh nhau của mấy con Robot đẹp
tuyệt vời và những màn trình diễn hình thể quá đỗi xuất sắc của em Fox.
Cái phi vụ mặc đồ Ai Cập trên sa mặc đủ thấy rằng, dù chỉ hở mỗi con
mắt, người ta cũng nhận ra nàng ngay, thật không thể tin được là trên
đời có 1 người đẹp như thế này. Hơ hơ, đêm về nằm mơ cái màn em ý ngồi
trên chiếc moto với đôi môi cong mọng hấp dẫn. Nhìn thèm muốn chết.
Các tuyến nhân vật được xây dựng rất tốt, rất hợp lí, và làm nổi bật
tính cách của từng người. Lời thoại đơn giản nhưng đủ hài hước để người
xem thấy mình được mát xa tinh thần. Hình ảnh nhiều hàm ý, gây cười và
được thổi cho một linh hồn vào những chú Robot đáng yêu. "Báo cáo, tôi
đang đứng dưới 2 hòn bi của kẻ thù".
Chỉ một ngày quên điện thoại ở nhà, em phát hiện
mình nhớ những tin nhắn quen thuộc: "Pà péo ơi, buổi sáng tốt lành.
XXX, anel", "Pà péo ăn trưa ngon miệng nhé,...
Anh gọi mùa đông!
Anh gọi mùa đông về trên phố xanh xao
Nắng tắt hẳn, cùng bộn bề toan tính
Tiếng cười em tan trong chiều sũng nước
Gối lên ngực, những mơ ước nhỏ nhoi
...
Tôi ghét mèo, ghét vô cùng. Bạn tôi mà bảo
tôi động vào con mèo cưng của nó để vuốt ve thì tôi thà mang tiếng bất lịch sự
còn hơn. Nó cứ việc giận, cứ việc nghỉ ch...