Đăng ngày: 14:35 25-05-2009
Nhật Thực - Nỗi thống khổ của Edward
Trên cánh đồng hoa dại - nơi tình yêu của họ đã bắt đầu, không có ánh
nắng nào chiếu vào cơ thể lấp lánh của Edward, không có sự giằng xé
giữa niềm khát khao giới tính và khát máu của bản năng Ma cà rồng.
Không có tất cả những điều kinh khủng nhất mà một con quỷ hút máu có
thể làm đối với cô người yêu bé nhỏ của mình. Chỉ có nỗi thống khổ đớn
đau nhất mà Edward không đáng phải chịu. Không một chút nào.
Nhưng Ed vẫn phải chịu.
Ôm ấp, vỗ về Bella khi cô rơi xuống tận cùng của nỗi đau vì sự chia tay
với 1 người đàn ông khác? Nuốt ngược nước mắt với 1 từ "Ôi" nghẹn ngào
khi đọc được trong suy nghĩ của Jacod về nụ hôn với người anh yêu. Nín
thở để thốt lên rằng "Em yêu cậu ta" để rổi nhận lại câu trả lời "Em
yêu anh nhiều hơn". Những thứ kinh khủng này, liệu đặt tôi vào vị trí
của Ed, tôi sẽ cư xử như thế nào với người yêu của mình đây? Khinh bỉ
và căm giận.
Thế mà Edward lại nhận lỗi về mình. Rằng nếu anh không bỏ rơi Bella
giữa ánh Trăng Non trong khu rừng hôm ấy, rằng nếu anh không để Bella
phải đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập từ sự xuất hiện của
mình, rằng nếu anh không kéo Bella vào cuộc đời bấp bênh của 1 người
con gái yêu phải tên ác quỷ, rằng nếu anh khiến Bella phải đánh đổi gia
đình với cuộc sống bất tử, rằng... vân vân.. thì biết đâu cô đã có
những tháng ngày vô lo với cuộc sống của 1 nữ sinh bình thường. Có cha
mẹ yêu thương, được tắm nắng trên bãi biển, được hẹn họ với những người
đàn ông bình thường, được hôn thậm chí được hơn thế nữa mà không sợ bất
cứ 1 sự cố nào xảy ra. Edward đã tự để mình ở thế "có lỗi" trong tất cả
những nguy cơ có thể xảy đến với Bella Swan. Tình yêu của anh cũng bất
tử với những suy nghĩ này.
"Cho đến khi nào em vẫn còn cần anh".
Tôi những tưởng Bella sẽ cần Ed vĩnh viễn. Tình yêu cũng mạnh mẽ như
sức sống của cô. Nhưng sự tham lam , ích kỷ mà bất cứ 1 cô gái nào cũng
có đã khiến Bella trở thành phù phiếm. Một cô gái phù phiếm và không
xứng đáng với bất cứ 1 tình yêu nào. Bất cứ 1 tình yêu nào chứ không
phải tình yêu của Edward.
Nhật Thực là nỗi thống khổ không nói lên lời của Ed. Là sự nghẹn thở
của người đọc khi đi vào tâm tưởng của anh. Là những giọt nước mắt của
tôi rơi trên gối suốt hơn 1 tháng từ khi đọc cuốn sách. Là sự nổi giận,
là sự ức chế. Là tình yêu đành cho Ed càng ngày càng nhiều hơn.
Hoặc Meyer cố ý xây dựng nhân vật Edward Cullen trở thành Người - Đàn -
Ông - Không - Tưởng. Hoặc Meyer đã biến Twilight trở thành 1 thất bại
khi khắc họa thứ tình yêu mạnh mẽ những dễ thay đổi của Bella. Hoặc có
lẽ cô không thay đổi, chỉ yêu thêm 1 người đàn ông nữa, cũng mạnh mẽ
không kém bao nhiêu.
Những trang cuối cùng Nhật Thực, tôi thương Ed đến tê lòng. Có xứng
không khi tình yêu vĩnh cửu của anh được dành cho 1 cô bé rỗng tuyếch,
phản ứng với tất cả sự việc 1 cách nông nổi và ích kỉ. Để được bất tử,
để được sống với Ed mãi mãi như lời cô nói, thì cha mẹ cũng chỉ được
đặt ở phía sau lưng. Tình yêu nếu cao cả như thế, nếu đặt trên mọi sự
sống như thế, liệu có dễ dàng rung động vì một người đàn ông khác hay
không? Có chứ. Bella đã yêu Jacob như một thiếu nữ bình thường và yêu
Edward như một sự điên rồ.
Cứ như thể nếu có phần 4, thì Ed trở thành tàng hình trong mắt của Bella với 1 diễn biến logic.
Sự lựa chọn về đám cưới của Bella ở cuối Nhật Thực khiên cưỡng và làm
tổn thưởng Edward sâu sắc. Rằng nếu không có cậu em Sói, Bella sẽ vô
cùng đau khổ, nhưng không có anh Ma cà rồng thì cô sẽ chết.
Nếu đó là lời giải thích của cô nữ sinh này, tôi cho rằng Ed sẽ thành
tội nhân thiên cổ khi biến cô thành Bất Tử. Bởi 1 kẻ không chế ngự nổi
cảm xúc và sự ích kỷ của bản thân khi còn là con người thì chẳng có gì
đảm bảo cô ta sẽ chế ngự được bản năng khủng khiếp của 1 ác thú.
Trong mắt tôi, Nhật Thực đã là kết thúc.