<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Biển Cay]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meopeotp]]></link>
        <description><![CDATA[Giết tôi không chết sẽ chỉ khiến tôi thêm mạnh mẽ]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/10/13 11:20:23</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Quá liều]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meopeotp/article?mid=199]]></link>
            <description><![CDATA[Hơn 7 tiếng ngồi xe máy, ê mông và rã rời thân thể, em thấy phố núi thật đẹp. Y như nụ cười của anh khi đón em ở hồ Xuân Hương. Bão khiến cho đèo Bảo Lộc trở thành 1 mớ hổ lốn với đủ loại đá răm, đá sỏi, đất cát lởm chởm, và vực thẳm liền kề với đường đi như chực nuốt chửng cả em lẫn xe xuống tận cùng địa ngục. 10 cây số đèo, 10 cấy số sợ hãi và căng thẳng với rào chắn là những sợi dây ni lông khâu bao nghèo nàn. Nhưng chỉ nghĩ đến ánh mắt mừng vui của anh khi nhận món quà sinh nhật bất ngờ này, em đủ mạnh mẽ để tin tưởng người ngồi trước mặt mình, sẽ đưa mình an toàn đến với Đà Lạt, với hạnh phúc, với cả niềm tin (cảm ơn em trai rất nhiều).Đi qua Phương Lâm, em nhớ đến con Dốc Dài anh từng nói &quot;hồi học lớp 7 thân anh gày gò bay bay trong gió, còng lưng chở 1 cô bé bằng xe đạp&quot;. Lên đến nơi thở không ra hơi mà còn trả lời &quot;anh không mệt&quot;. Phương Lâm là nơi anh lớn lên với những ngày hè êm đềm tránh xa Sài Thành ồn ã, cũng là nơi anh có tới chục mối tình lớn nhỏ từ nắm tay đến ... thôi không dám nghĩ. Phương Lâm cũng là nơi anh có những người bạn thân rất tốt, mà sau này, em có thể chắc chắn rằng, dù cuộc sống có thay đổi hoặc tình yêu của mình không bền vững như những cặp đã từng chia tay khác, thì tình bạn đó vẫn sẽ ở mãi đấy, là thứ không gì có thể thay đổi được. Em mừng vì anh có họ.Đèo cuối cùng để dẫn lên Đà Lạt, thời tiết lạnh đến mức đứa em trai ngồi phía trước cứ run lên cầm cập. Sắp đến Phố Núi rồi, dã quỳ chưa kịp nở, em đã nhìn thấy nụ cười của anh như một thứ ánh sáng kì lạ, lan tỏa trong lòng em một sự bình yên hiếm thấy. Em nhớ anh.&quot;Alo, pà péo có mệt không? Tới đâu rồi em?&quot;...&quot;Hả, sao nhanh dzị cưng?&quot;...&quot;Vậy anh đứng ở hồ Xuân Hương chờ 2 chị em nhé&quot;...&quot;Khoan đã, anh vẫn không tin được là em đang ở đây&quot;.Em cũng không tin được. Nhưng em đã ở đó, sau một chặng đường dài chiến thắng nỗi sợ hãi. Em đã ở đó, để thấy anh cười trong ngày mà 34 năm trước anh cất tiếng khóc đầu tiên.Hạnh phúc đôi khi cần liều lĩnh. ]]></description>
            <pubDate>2009/10/13 11:19:18</pubDate>
            <guid><![CDATA[Quá liều:199]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Dù sao, dù sao đi nữa...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meopeotp/article?mid=198]]></link>
            <description><![CDATA[Quán cafe Net gần nhà. Mấy bản nhạc mình cùng thích do Khánh Ly hát nghe bứt rứt và nực cười. Anh khe khẽ lẩm nhẩm theoXin cho tôi, tôi như cơn ngủ, ru em, đưa em một lầnRu em vào mộng, đưa em vào đời, một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đờiDù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôiDù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đờiCũng đã muộn rồiTình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu emDù sao đi nữa, em cũng yêu anh.Một đêm thật dài. Một trong những đêm dài nhất mà em từng trải qua. Không thức trắng như những đêm kia, không chong mắt nhìn trời mau sáng như vậy. Đó là đêm em ngủ và thức cùng một lúc với nhau. Mơ và tỉnh cùng 1 lúc. Khóc và cười cùng 1 lúc. Vui và buồn cùng 1 lúc. Thật là 1 đêm quá dài.Em nói rất nhiều, cùng với những hành động rất điên rồ và nghe kể lại thì thề chết cũng không tin. Nhưng em phải tin khi chính em cũng nhớ mang máng là mình đã nói thế, đã làm thế. Em tưởng chỉ trong phim mới có những pha như vậy. Hóa ra em đóng phim lại hay ho đến thế. Em chưa từng tưởng tượng ra nó nổi để đưa vào tiểu thuyết 3 xu của mình. Nếu sau này con mình khôn lớn. Anh đừng nói với nó rằng, đã có 1 ngày mẹ túm cổ áo ba, tát vào mặt ba như 1 kẻ lưu manh hoặc tay anh chị xã hội đen nào đó rồi chửi ba 6 tiếng đồng hồ.Có những chuyện đã qua, sẽ là qua mãi. Có những chuyện không bao giờ mờ nhạt. Em sẽ không quên được chuyện này. Sẽ nhớ mãi. Từ nó mà em hiểu, không có nhau, cả 2 chúng ta đã sống như thế nào. Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đờiTìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đauVừa đôi tay, ước muốn tù đầy,Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầuNhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em. Khi mất đi lòng tin, con người ta trở nên mất phương hướng. Em đã chỉ nhờ vào lòng tin mà trải qua biết bao nhiêu khốn khổ, vất vả, đau đớn. Lòng tin mất, tình yêu sẽ không còn chỗ đứng nữa. Nhưng vì tình yêu quá lớn, lòng tin sẽ chỉ lẩn trốn chứ không bao giờ tan biến thực sự. Em tin.Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đờiDù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đâyDù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầyCó lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. ]]></description>
            <pubDate>2009/10/13 09:17:35</pubDate>
            <guid><![CDATA[Dù sao, dù sao đi nữa...:198]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Phía bên kia bóng tối]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meopeotp/article?mid=197]]></link>
            <description><![CDATA[Bình minh gõ cửahỏi em đã thức dậy chưa?Phố ngoài kia như chưa từng đi ngủTay em gạt gióTìm hương anh.Cứ như thật gầnnhưng lại thật xaAnh ở phía bên kiaNơi bóng đêm len vào từng cơn ngủĐà Lạt lạnh và mưa.Em gối đầu lên nắng buổi trưaXòe tay đếm tháng ngày xưa, mộng mị.Một Thành Phố Buồn, mà anh đang ởQuấn quýt trong em.Gặng hỏi hoàng hôn kịp đến hay khôngKhi dãy nhà kia che đi tầm với?Có tiếng anh trong căn phòng em đơn độc&quot;Pà péo đâu rồi?&quot;, &quot;Có nhớ anh không?&quot;Phía bên kia bóng tốiAnh còn đứng đợi em? ]]></description>
            <pubDate>2009/10/13 09:15:08</pubDate>
            <guid><![CDATA[Phía bên kia bóng tối:197]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cầm lấy đi anh]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meopeotp/article?mid=196]]></link>
            <description><![CDATA[Cầm lấy đi anhem trả lại đấy.Niềm tin hết rồigiữ lại mà chi?Thảng hoặc nhớ nhungluồn vào khe cửaBóng đêm thối rữagánh hạt lệ rơiCầm lấy đi anhgió cướp bây giờSóng sánh đợi chờtràn ngược vào mưaCầm lấy đi anh.Cầm lấy, đi anh.Cầm lấy đi, anh.Em thả ra rồi. ]]></description>
            <pubDate>2009/10/13 09:13:50</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cầm lấy đi anh:196]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cô đơn và Sex]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meopeotp/article?mid=167]]></link>
            <description><![CDATA[Đó là câu trả của tôi nếu ai đó yêu cầu dùng 2 từ để thể hiện cảm xúc của mình đối với Rừng Na-uy. 
Ở một khía cạnh nào đó, tôi hiểu vì sao người ta điên cuồng đi tìm truyện để đọc. Nếu tôi nói &quot;hay&quot; thì đáng bị cẩu đầu trảm vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (mà ở đây cụ thể là lòng tin), tôi chỉ có thể nói là &quot;truyện rất hấp dẫn&quot;. 
Bạn có thể tin, hoặc không thì tùy, nhưng đọc qua vài trang vào năm 2006, tôi đã phải chịu thua vì không sao hiểu được một số từ ngữ mà khi ấy tôi cho là &quot;quá vớ vẩn&quot;, tời giờ khi đã 26 tuổi, cái tuổi đủ để ít nhất cũng hiểu được rằng mình cần điều gì cho cuộc sống, tôi lại nghĩ Rừng Na-uy không hề vớ vẩn một chút nào. Nó đã khắc họa một phần nào đó của chính tôi ở nhân vật, mà ở tất cả các nhân vật nhé chứ không phải chỉ một&nbsp;đâu.&nbsp;Tôi nghĩ, bạn hoặc ai đó bên cạnh bạn cũng vậy thôi. Ai cũng cô đơn theo 1 cách của riêng mình. Chỉ khác là ở cái tuổi mười chín, đôi mươi như các nhân vật chính, tôi không dùng Sex để giải tỏa như họ, tôi lúc ấy á, thậm chí còn không hiểu 2 từ &quot;thủ dâm&quot; có nghĩa là gì.
Đơn giản mà nói, Rừng Nauy đem đến cho tôi một màn sương kì lạ. Như gói trọn sự cô đơn, buồn chán của mình trong một cái túi nilon, nhìn thấy được, sờ thấy được mà chẳng thể làm gì cho nó tan đi. Quẳng vào sọt rác ư? Sẽ lại có 1 cái túi khác xuất hiện. Nó cứ triền miên, day rứt và bào mòn niềm tin vào những người xung quanh, thậm chí có những lúc, tôi hoang mang khi đọc truyện. Thi thoảng đầu mình cũng ong ong những lời nói, liệu như vậy có phải mình cũng sắp &quot;phựt&quot; 1 cái và điên luôn?
Không một nhân vật nào trong truyện cho tôi cảm giác là 1 con người bình thường. Kizuki kì lạ, Kagasawa hoang tưởng, Naoko bảng là bảng lảng, Hatsumi ngớ ngẩn nhưng mạnh mẽ và đầy cá tính, Watanabe ỡm ờ, Reiko lúc nào cũng tự hỏi mình có phải là 1 kẻ đồng tính không và Midori chống đối với ánh mắt của cả thiên hạ... Tất cả những con người đó, dù sinh ra khác nhau, lớn lên khác nhau, cách nhìn nhận mọi việc khác nhau, yêu thương 1 cách khác nhau nhưng có một điểm chung là họ cô đơn và giải tỏa sự cô đơn bằng sex và cái chết.
Tình dục được đặt hẳn bên lề so với tình yêu. Thật ngớ ngẩn khi cuối cùng lại để Wantanabe làm tình đến 4 lần với Reiko, sau tất cả những gì trải qua với họ và niềm tin vào tình yêu mà cậu trai 20 đã xác định được với Midori. Nhưng nói thật, cái ngớ ngẩn, cái không tưởng tượng được đó khi đặt vào truyện lại bình thường đến bất ngờ. Cứ như điều đó là điều mà độc giả đang chờ đời, như điều phải đến, như đó là lẽ tất nhiên của quá trình trưởng thành và là cái bản lề của sự kết thúc.
Nói sao thì, với tôi, truyện không chỉ có sex, mà sex nằm trong truyện như lẽ ra nó phải như thế từ đầu.]]></description>
            <pubDate>2009/07/19 09:03:35</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cô đơn và Sex:167]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Transformers II]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meopeotp/article?mid=161]]></link>
            <description><![CDATA[
			
			Transformers II - Bại Binh Phục Hận




Hoàn toàn hợp lý khi chấp nhận cái giá cắt cổ của
Megastar để được thưởng thức những thước phim hoành tráng này. Một
trong số những bộ phim đáng chờ đợi nhất của năm 2009, Transformers
không khiến chúng tôi thất vọng dù trước khi đi xem đã có tỷ người ngăn
cản bởi cái suy nghĩ, chả bao giờ có phim nào làm phần 2 hay hơn phần 1.

Nói qua về phần 1, cũng tại tầng 7 của tòa nhà Hùng Vương Plaza vào
ngày Quốc Khánh năm 2007, chúng tôi được thưởng thức kĩ xảo kinh hoàng
mà người ta thổi hồn vào những con robot ngụy trang bằng những chiếc xe
hơi đời mới đẹp lung linh mà anh chàng đi cùng tôi cứ phải suýt xoa
suốt thời gian ngồi trong Rạp. Còn tôi chết mê chết mệt cái vẻ đẹp
hoang dại cuốn hút và sexy rụng rời của em Megan Fox. Em ấy diễn xuất
thường thôi, nhưng cả thân hình và toàn bộ khuôn mặt không có điểm nào
chê được. Dzời ơi, thế mới gọi là đẹp chứ nhỉ.

Phần 2 này, kĩ xảo bị lạm dụng quá đáng, thực ra mấy phút đầu tiên với
những cảnh chiến đấu ầm ầm và dàn âm thanh hoàn hảo của Megastar khiến
cho người xem có cảm giác bị đưa vào một cuộc chiến game online nào đó,
cảm giác hơi chông chênh và không giống như mong đợi. Nó giống như một
màn phô diễn kĩ xảo hơn. 

Nhưng ngay sau đó thì 2 nhân vật chính xuất hiện làm người ta tin rằng, mình không phải đang chơi game. .
Cô bé 23 tuổi M.Fox có pha tụt quần quá quyến rũ để lột xác từ một nàng
cao bồi với quả quần Jean cứng cỏi thành một cô công chúa xinh đẹp mượt
mà váy trắng cầm trên tay bó hoa tím như thiên thần. Xinh đẹp đến từng
milimet. Chết dở, con gái cũng phải mê như thế thì chứng tỏ chuyện Fox
lưỡng tính là không có gì ngạc nhiên.


Riêng cái chuyện đi xem Transformers của chúng
tôi cũng có thể trở thành một cuộc đại chiến. Háo hức từ ngày 3-7,
nhưng do vài sự cố như giận hờn vu vơ đến tận 7-7 mới chính thức lên kế
hoạch đi xem. Trời không thương, đổ mưa tầm tã, vừa tạnh thì lại có
công chuyện không thể không làm. Ngày 8-7 quyết chí phải đi xem bằng
được, đau đớn thay đến nơi thì hết vé tất cả các suất. Buộc phải mua vé
cho ngày 9-7. Vầng, tưởng thế là xong, 6h xem thì 5h30 mới lóc cóc từ
nhà xuất phát, hết kẹt xe tắc đường lại đến chuyện bị sếp gọi này kia,
kết quả là muốn bật khóc ở 1 ngã tư đông nghẹt người. Thật may mắn là
đến nơi nó vừa kịp chiếu. Hè hè.

Ai muốn chê bai Bại Binh Phục Hận thì cứ việc, chúng tôi cảm thấy thật
dễ chịu và đã mắt khi xem những pha oánh nhau của mấy con Robot đẹp
tuyệt vời và những màn trình diễn hình thể quá đỗi xuất sắc của em Fox.
Cái phi vụ mặc đồ Ai Cập trên sa mặc đủ thấy rằng, dù chỉ hở mỗi con
mắt, người ta cũng nhận ra nàng ngay, thật không thể tin được là trên
đời có 1 người đẹp như thế này. Hơ hơ, đêm về nằm mơ cái màn em ý ngồi
trên chiếc moto với đôi môi cong mọng hấp dẫn. Nhìn thèm muốn chết.


Các tuyến nhân vật được xây dựng rất tốt, rất hợp lí, và làm nổi bật
tính cách của từng người. Lời thoại đơn giản nhưng đủ hài hước để người
xem thấy mình được mát xa tinh thần. Hình ảnh nhiều hàm ý, gây cười và
được thổi cho một linh hồn vào những chú Robot đáng yêu. &quot;Báo cáo, tôi
đang đứng dưới 2 hòn bi của kẻ thù&quot;.

(Sẽ có bài viết chi tiết cụ thể sau)
		]]></description>
            <pubDate>2009/07/10 09:39:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[Transformers II:161]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[The Other Boleyn Girl]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meopeotp/article?mid=159]]></link>
            <description><![CDATA[The Other Boleyn Girl - Bản tóm tắt thô sơ vụng về
                            
                            
                    
                    Diễn viên chính
Natalie Portman: Anne Boleyn
Scarlet Johanson: Mary Boleyn
Eric Bana: Vua Henry VIII
&nbsp;
 Mặc dù xem phim đến 4 lần, nhưng vẫn phải thừa nhận, tôi thất vọng về The 
Other Boleyn Girl vô cùng tận. Thông thường những phim khiến mình thất vọng, chả 
ai có hứng xem lại lần thứ 2, nhưng vì quá mê Natalie tôi vẫn xem tới 4 lần 
trong hơn 1 năm kể từ lần đầu tiên. 
&nbsp;
Về mặt lịch sử, chắc hẳn chúng ta đều được nghe nhắc tới&nbsp;người&nbsp;đàn bà&nbsp;đã 
làm thay đổi bộ mặt của nước Anh, người mẹ nổi tiếng của Nữ Hoàng Elizabeth Đệ 
Nhất - Anne Boleyn, vị hoàng hậu gây tranh cãi nhất trong lịch sử các triều đại 
Anh Quốc.
&nbsp;
Người ta biết về nàng như một kẻ thông minh, lạnh lùng, tàn nhẫn và cao 
ngạo nhất. Dùng cái đầu và những số đo trên thân thể để&nbsp;khiến vua Henry (trước 
khi lên ngôi đã là Hoàng Tử đẹp trai nhất Châu Âu) si mê đến mức quay lưng lại 
với Giáo Hoàng, tách khỏi Rome và đầy vợ vào lãnh cung. Một người đàn bà như 
vậy, muốn đưa lên màn ảnh sẽ trở thành thách thức lớn nhất của đạo diễn, và đặc 
biệt của kịch bản.
&nbsp;
The Other Boleyn Girl không làm được điều này và Natalie của tôi càng không 
làm được điều này.
&nbsp;
Bỏ qua cái gọi là nguyên tác (phim vốn được dựa vào cuốn tiểu thuyết cùng 
tên của nhà văn Phillippa Gregory), chỉ nhìn vào những diễn biến của phim, đủ để 
người ta đặt 2 chữ &quot;tóm tắt&quot; cho những gì kịch bản thể hiện. Đau đớn thay, lại 
là một bản tóm tắt thô sơ và cực kỳ vụng về.
&nbsp;
Anne Boleyn của Natalie không đủ thông minh, và thật sự xem mãi, xem mãi 
vẫn không hiểu tại sao Henry say mê nàng đến thế. Bên cạnh biết bao nhiêu người 
đẹp và hoàng hậu Katherine vốn là công chúa Tây Ban Nha, thì ít nhất Anne phải 
có những điều nổi bật khiến Henry bỏ tới 7 năm trời để tìm cách theo đuổi nàng. 
Lịch sử kể lại, bằng cái cách cố tình quyến rũ nhưng từ chối cho vua thỏa mãn, 
Anne đã biến Henry thành một kẻ điên rồ.
&nbsp;
Phim đã làm gì với những chi tiết thú vị này? Chỉ một câu nói được coi là 
rất thông minh (trong khi tôi xem tới 4 lần mà vẫn không hiểu câu này thông minh 
chỗ nào hoặc mình không đủ độ thông minh để phát hiện đó là 1 câu nói thông 
minh), Anne đã chói chặt được ông vua háo sắc đang khát khao có được con trai 
nối dõi. Tất cả diễn ra quá nhanh. Anne chỉ biết từ chối và chưa từng quyến rũ 
lả lơi với vua được giây nào. 
&nbsp;
Mọi diễn biến đều được tóm lược như một cuốn phim tài liệu, thậm chí còn 
không đầy đủ như phim tài liệu mà&nbsp;VTV1 đã từng phát. 
&nbsp;
Cách mà Anne ép Henry truất ngôi của hoàng hậu để chứng minh tình yêu đối 
với nàng thật sự là khiên cưỡng và vô cùng thô thiển. Người xem tự hỏi, vị hoàng 
đế ngu xuẩn như thế, liệu tìm thấy gì trong sự ham muốn đối với Anne? Cái ông ta 
cần chỉ là một lần cưỡng dâm cô từ phía sau à? Thỏa mãn cái gì? Ôi trời, chả 
được điều gì.
&nbsp;
Natalie diễn xuất không tồi, trước giờ cô diễn vẫn không hề tồi, nhưng kịch 
bản khiến Anne không được thể hiện cái khí chất thông minh bản lĩnh và cực kỳ 
lạnh lùng của người phụ nữ bị ảo vọng quyền lực chi phối. Anne trong phim khá 
yếu đuối và sợ hãi tất cả, thậm chí sự cô đơn cũng khiến nàng phát cuồng. 
&nbsp;
Tệ hơn cả nữ chính là vai cô em Mary của Scarlet Johanson. Cô đào bốc lửa 
này từng được tạp chí Play Boy sẵn sàng trả bất cứ giá nào để đăng được những 
tấm hình thoát y của cô. Tôi chưa từng đánh giá cao diễn xuất của cô gái này, 
càng chưa từng thích cái vẻ đẹp mà xin lỗi, tôi thấy cứ kinh kinh sao ấy. Có lẽ 
vì thế tôi không hy vọng và cũng chẳng thất vọng gì về Mary Boleyn của cô ta. 
Câu nói của Anne miêu tả rất đúng về nhân vật này: &quot;Thôi đi, tôi muốn sống chứ 
không phải là tồn tại, còn cô, chỉ có thể ở trên giường mà thôi&quot;.
&nbsp;
Vâng, và thô sơ nhất là anh nam chính Vua Henry VIII. Dĩ nhiên, ngu xuẩn và 
rỗng tuếch. Diễn xuất thì nhạt nhẽo, cường điệu. Được mỗi cái đẹp giai. Còn thì 
vô cùng vớ vẩn.&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/07/09 15:09:27</pubDate>
            <guid><![CDATA[The Other Boleyn Girl:159]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Pà péo ...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meopeotp/article?mid=157]]></link>
            <description><![CDATA[Chỉ một ngày quên điện thoại ở nhà, em phát hiện
mình nhớ những tin nhắn quen thuộc: &quot;Pà péo ơi, buổi sáng tốt lành.
XXX, anel&quot;, &quot;Pà péo ăn trưa ngon miệng nhé, anh cũng chuẩn bị đi ăn
đây, aye&quot;, &quot;Pà péo sắp về chưa, đi đường cẩn thận nhé&quot;... Những thứ đã
quen thì người ta coi là hiển nhiên, là bình thường. Một ngày không
thấy, mới cảm nhận được sự quan trọng và cần thiết của nó.

Em hỏi anh, em có béo không. Anh trả lời, không, em chỉ péo thôi. Em
không hiểu có gì khác nhau giữa 2 từ này. Anh giải thích, béo xấu còn
péo đáng yêu.

Những năm đầu tiên quen nhau, anh gọi em bằng cái tên &quot;mèo péo&quot; rất dễ
thương. Dạo gần đây anh gọi em là &quot;pà péo&quot; già cỗi xấu xí. Có lẽ vài
năm nữa, anh gọi em là &quot;con mụ béo&quot; cũng nên.

Không ít lần em đứng trước gương và tự hỏi, liệu mình có xấu xí quá
không nhỉ, mục đích để anh giống như ngày xưa mỉm cười với em, nói
không, em rất quyến rũ. Lần gần đây nhất anh cầm remote ngó ngó nghiêng
nghiêng rồi sẵng giọng, TV 21inch mà em che hết trơn rồi nè.

Một ngày không có điện thoại, thèm nghe tiếng chuông đổ rồi cái giọng
miền Nam luôn pha lẫn tiếng cười cất lên, pà péo này pà péo kia. Hóa ra
cái từ đó cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ.

Về tới nhà em vồ lấy vồ để cái máy để kiểm tra tin nhắn. Đúng là không
ngày nào thiếu cả, thậm chí còn khuyến mãi cho gần 2 chục cuộc gọi nhỡ,
cả anh, cả mẹ. Thấy cuộc sống thật đáng yêu.

Gặp anh, em lại hỏi, em có béo không nào? Anh gọi 1 trái dừa cho 2 đứa
uống (?), nói béo đâu mà béo, em cân đối, chỗ cần to thì to, chỗ cần
nhỏ thì hơi to to, khi nào chỗ cần to mà nhỏ, chỗ cần nhỏ mà to mới sợ.
Cân nặng chỉ là tương đối thôi, cái quan trọng là tỉ lệ chứ. 

Ừ nhờ, mình cân đối. To đều thế cơ mà.]]></description>
            <pubDate>2009/07/08 10:53:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[Pà péo ...:157]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Anh gọi mùa đông]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meopeotp/article?mid=153]]></link>
            <description><![CDATA[Anh gọi mùa đông!


Anh gọi mùa đông về trên phố xanh xao
Nắng tắt hẳn, cùng bộn bề toan tính
Tiếng cười em tan trong chiều sũng nước
Gối lên ngực, những mơ ước nhỏ nhoi

Nối miền nhớ của em bằng một sợi mơ dài
Anh khe khẽ kéo mùa sang từ Bắc
Sài Gòn ơi, giữa lòng người mà dường như xa lắc
Con đường về thăm thẳm một mùa đông.

Gió khoác lên em chiếc áo xưa, thật hồng
Cài tiếng khóc bằng nụ cười anh, ấm áp
Đừng gọi nữa anh, mùa đông sẽ chết ngạt
Giữa nắng Sài Gòn
Giữa tiếng thở dài em.

Rúc tình yêu trong áo anh một buổi chiều ẩm ướt
Em nhận được rồi
Nơi bàn tay anh vẫn còn kiên nhẫn
Gom nắng - đổi mưa.

Anh gọi được mùa đông
Để cho má em hồng
Để vòng tay em chặt
Giữa Sài Gòn, em nép ngực, mùa đông.]]></description>
            <pubDate>2009/07/06 10:00:20</pubDate>
            <guid><![CDATA[Anh gọi mùa đông:153]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cái chân của Tommy]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/meopeotp/article?mid=151]]></link>
            <description><![CDATA[Tôi ghét mèo, ghét vô cùng.&nbsp;Bạn tôi&nbsp;mà bảo 
tôi động vào con mèo cưng của nó để vuốt ve thì tôi thà mang tiếng bất lịch sự 
còn hơn. Nó cứ việc giận, cứ việc nghỉ chơi với tôi ra, chứ đừng bao giờ ép tôi 
làm một việc kinh khủng như thế. Tôi đã từng không bao giờ quay lại nhà của 1 
đứa bạn chỉ vì nó nuôi tới 8 con mèo lớn nhỏ đủ cỡ và suốt ngày ôm ấp nựng nịu 
chúng. Có lẽ tôi không có duyên với động vật.
&nbsp;
Nhà tôi từng nuôi 1 con chó. Tên nó là 
Tommy.
&nbsp;
Năm tôi 6, 7 tuổi&nbsp;bố hay đưa chị em tôi 
đến nhà một người bạn của bố. Chú là giáo viên dạy Văn của một trường cấp 2, bố 
hay bảo sau này nếu tôi học hết cấp 1, có thể sẽ là học trò của 
chú.
&nbsp;
Tôi thích đến nhà chú chơi lắm, thích ngắm 
con chó lai Nhật 2 màu trắng vàng nhỏ xíu mà con gái chú hay bế trên tay. Tôi 
không dám động vào nó vì ghét những thứ nhũn nhũn và ngọ nguậy. Nhưng lại cứ 
ngồi 1 chỗ nhìn nó chạy nhảy lăng xăng trong nhà. Chú bảo nó được 4 tháng rồi và 
tên nó là Tommy. Con chó xinh đẹp ấy mới sinh ra đã bị đau mắt, nước mắt của nó 
cứ chảy thành vệt quanh sống mũi. Nhìn lạ lạ và đáng yêu vô cùng.
&nbsp;
Thấy chị em tôi cứ quấn quýt đòi sang nhà 
chú chơi, bố hiểu chúng tôi thích nó. Chị Hương khi ấy 9 tuổi, út Hằng thì mới 
lên 2, lũn cũn đuổi theo con Tommy nhà chú. Nhìn&nbsp;em và con chó&nbsp;bố tôi bỗng đề 
nghị chú bán lại nó cho gia đình chúng tôi nuôi. 
&nbsp;
Thế là Tommy bước vào một cuộc sống mới. 
Có lẽ nó không nên về với ngôi nhà không ai thực sự yêu động vật và biết cách 
chăm sóc cho động vật. Bố đi công tác liên miên. Có khi 1 tháng, có khi vài 
tháng mới về nhà một lần. Ba chị em tôi còn quá nhỏ để hiểu được nó cần sự chăm 
sóc. 
&nbsp;
Vệt nước mắt ở sống mũi nó cứ mỗi ngày một 
đậm hơn, chị em tôi chưa từng cầm khăn lau mắt cho nó. Tôi nhớ vào mỗi sáng mùa 
đông, nó mở ra khó nhọc và đau lắm. Nhưng không hiểu nguyên nhân nào, càng lớn 
Tommy càng hung dữ. Nó sủa tất cả những người mới đến hoặc đã từng đến nhà tôi. 
Nó cắn tất cả những đứa trẻ con chạy ngang qua nhà tôi. Thậm chí hễ út Hằng chạm 
vào người nó lập tức bị tợp cho 1 nhát khóc ré lên. Bàn tay mũm mĩm của con bé 
không biết bao nhiêu lần đẫm máu khiến bố mẹ tôi xót xa. Những lúc như vậy, bố 
thường nổi sùng lên và đánh Tommy co rúm lại. Tôi thương nó lắm, nhưng can bố 
không được. 
&nbsp;
Bố vẫn công tác liên miên. Mẹ bận buôn bán 
tối ngày. Hằng vẫn bị Tommy cắn. Nhưng chẳng ai hiểu tại sao càng lúc nó càng 
hung dữ. Sinh ra thêm cái tật phóng uế bừa bãi trong nhà. Chỉ chọn những cái 
quạt bàn và chăn màn để tè bậy. Không đếm hết được trong 6 năm nuôi nó, bố phải 
tháo quạt ra sấy khô và cuốn lại bao nhiêu lần chỉ vì tôi và chị Hương không 
đồng ý đem nó cho người ta. Cũng không đếm được bao nhiêu lần bố mẹ tôi phải 
sang nhà hàng xóm để xin lỗi và đưa con họ đi tiêm phòng. Tôi biết bố đã mệt mỏi 
với nó nhiều lắm. Thậm chí ngay chính bố cũng không chạm vào người nó được 
nữa.
&nbsp;
Khi&nbsp;bố bảo &quot;Ngày mai bố gọi người đến mang 
nó đi&quot; tôi tự tin cho rằng chẳng ai bắt nó được, hơn nữa nó dữ thế thì ai mà 
thèm nuôi.
&nbsp;
Nhưng khác với dự tính của tôi. 9h 
sáng&nbsp;tôi đi học thêm về. Năm đó tôi đang học lớp 7, chị Hương ôn thi tốt nghiệp 
cấp 2. Chỉ có mình tôi và bố ở nhà. Bố ngồi lặng nhìn nó. Tôi ngồi lặng nhìn 
bố.
&nbsp;
Tommy bị bắt đi bởi 2 người đàn ông mà bố 
nói với tôi là &quot;mua nó để thịt&quot;. Tôi khóc nức nở khi thấy những giọt máu của nó 
chảy xuống nền nhà vì chống cự họ. Thả Tommy vào lồng sắt 1 trong 2 người đó 
nói: &quot;Con chó này dữ quá, nếu chân nó mà không bị cái móng quặp đâm vào thịt thì 
nó đã chạy mất chứ không bắt được&quot;. Tôi nhào đến cái lồng và ngỡ ngàng nhìn bàn 
chân với 2 cái móng đâm sâu vào tấm nệm thịt giữa lòng bàn chân nó. Đây chính là 
lý do khiến Tommy của tôi càng lớn càng hung dữ. Nó đau đớn biết bao khi cái 
móng chân cứ dài ra và đâm vào cơ thể nó. Vậy mà tôi không hề biết, thấy nó vẫn 
chạy nhảy bình thường và hay ngồi liếm bàn chân phải phía sau, tôi cứ cho rằng 
loài chó bản thân nó thích tự liếm cơ thể mình. 
&nbsp;
Trời ơi, tất cả chỉ là do gia đình tôi đã 
nuôi nó 1 cách quá vô tâm. Cái móng đã lớn lên cùng với nó. Nó đã sống cùng nỗi 
đau đến 6 năm trời.
&nbsp;
Tôi chạy theo Tommy cho đến hết con phố. 
Ánh mắt nó nhìn tôi sau chiếc lồng sắt được cột trên xe đạp của người đàn ông 
kia như muốn nói với tôi rằng, tại sao lại bán nó, tại sao không giữ nó lại. Nó 
sủa cho đến khi tôi không còn nhìn thấy nó nữa. 
&nbsp;
Bữa cơm trưa cả nhà tôi ngồi khóc. Em gái 
tôi dù bị cắn nhiều lần nhưng không nghe tiếng sủa của nó cũng gào lên khóc suốt 
1 thời gian dài.
&nbsp;
Cho đến bây giờ và mãi mãi sau này, gia 
đình tôi không bao giờ còn nuôi bất cứ 1 con chó nào khác nữa, Tommy là con chó 
đầu tiên và duy nhất tôi có. Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng chỉ cần nhắc đến 
tên nó, ai trong chúng tôi cũng không cầm được nước mắt.Mấy tháng sau, con chó nhà hàng xóm sinh ra 1 con cún có bộ lông vàng pha trắng, trên sống mũi vẫn có vệt như vệt nước mắt của Tommy ngày nào.  
&nbsp;
Tôi nói với bạn trai mình rằng, nhà em đã 
từng nuôi 1 con chó, nhưng nó chết rồi anh ạ, em nhìn thấy những giây phút cuối 
cùng của nó, giây phút ấy ám ảnh em mãi mãi.
&nbsp;
Tôi không đủ can đảm để nói rằng, do không 
biết cách chăm sóc, gia đình tôi đã phải bán nó cho những kẻ giết chó làm 
thịt.]]></description>
            <pubDate>2009/07/02 12:15:31</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cái chân của Tommy:151]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 12:07:21 SGT 2009 -->
