<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[metittholo BLOG]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/metittholo]]></link>
        <description><![CDATA[metittholo BLOG]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/09 12:32:53</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Hà Nội trong mắt ai]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/metittholo/article?mid=243]]></link>
            <description><![CDATA[
Hà Nội trong mắt ai là một bộ phim tài liệu Việt Nam của đạo diễn Trần Văn Thủy. Tác phẩm được sản xuất năm 1982 nhưng bị cấm cho tới năm 1987 mới được công chiếu rộng rãi. Điều thú vị là xem lại phim này, người xem được gặp hình ảnh họa sĩ Bùi Xuân Phái đang đứng vẽ góc phố cổ Hà Nội. Bên cạnh những cảnh sinh hoạt của người dân Hà Nội thời bao cấp, nhiều cảnh đẹp của thành phố cũng xuất hiện trong phim. Sau khi chiếu duyệt, Hà Nội trong mắt ai đã lập tức bị cấm chiếu dù được nhiều người khen ngợi về nội dung và chất lượng nghệ thuật.
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/10/13 12:00:06</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hà Nội trong mắt ai:243]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hình Ảnh Lễ Trao Giải Bùi Xuân Phái]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/metittholo/article?mid=237]]></link>
            <description><![CDATA[
Mình đến đây khá sớm, 30 phút trước giò khai mạc. Một nhân viên&nbsp;an ninh ra hỏi , mình chỉ vào bức hình Bùi Xuân Phái : &quot;Cậu xem tớ có&nbsp;giống ông này không ?&quot; Anh này cười và bảo rằng &quot; Ồ, anh giống thật, vậy ra anh&nbsp;là con trai của cụ Phái ?&quot;.Năm nay, đặc biệt hơn là&nbsp;được UBND thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ việc trao giải thưởng này trong&nbsp;khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. (Tiền hỗ trợ được&nbsp;báo TT &amp; VH chi dùng vào việc tổ chức, còn tiền lãi hàng năm của Quĩ được dùng&nbsp;vào việc trao Giải )
Một người bạn nữa cũng rất nhiệt tình và quan tâm tới khâu chuẩn&nbsp;bị cho ngày Lễ trao giải là nhà báo nhiếp ảnh Quỳnh Anh (Chiếc máy ảnh này lại&nbsp;bị chục chặc, lần trước ở Sài Gòn đã làm hư một loạt ảnh bây giờ lại giở chứng,&nbsp;lúc cần nổ đèn thì muốn nó cũng không nghe,lúc không cần thì bịt đi không&nbsp;được.Rất tiếc bức ảnh không chịu nháy đèn nên khuôn mặt cả 2 người hơi bị tối )
Phương đã đề nghị người nhà nên đến sớm hơn một chút, bởi lý do,&nbsp;nếu đến muộn, thì đừng bao giờ nên tính chuyện &quot;giằng&quot; lại chiếc ghế mà khách đã&nbsp;ngồi. Phương muốn mẹ và chú ngồi ở hàng ghế hợp lý nhất.
Trong ảnh là nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Vinh Phúc, mẹ Phương,&nbsp;và chú ( Giáo sư bác sĩ Bùi Xuân Tám, em ruột họa sĩ Bùi Xuân Phái)
Bà Hồ Thị Dung, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1.000 năm Thăng Long&nbsp;phát biểu: “Thay&nbsp;mặt cho Văn phòng Ban Chỉ đạo, hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được đến dự Lễ&nbsp;trao giải. Chúng tôi rất hoan nghênh báo&nbsp;TT&amp;VH&nbsp;đã&nbsp;cùng với Quỹ Bùi Xuân Phái đã tổ chức giải thưởng này. Bùi Xuân Phái là một danh&nbsp;họa lớn trong nền mỹ thuật VN, một tâm hồn luôn đau đáu các giá trị của Hà Nội.&nbsp;Tranh “Phố Phái” đã trở thành một biểu tượng của Hà Nội. Giải thưởng này cũng&nbsp;hướng đến một tiêu chí rất đặc biệt, rất đẹp và rất Hà Nội, đúng như tên gọi:&nbsp;“Vì tình yêu Hà Nội”. Nghĩa là không chỉ hướng đến các tác phẩm, công trình có&nbsp;hàm lượng khoa học và nghệ thuật cao về Hà Nội mà còn hướng tới các tác phẩm,&nbsp;công trình thể hiện được tình yêu sâu sắc của các tác giả đó đối với Hà Nội, dù&nbsp;tác giả có sống ở Hà Nội hay không”.&nbsp;
Hội đồng giám khảo giải thưởng năm nay gồm có: Nhà thơ Bằng Việt&nbsp;- Phó Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội VHNT Hà Nội (Chủ&nbsp;tịch Hội đồng giám khảo); Nhà báo Ngô Hà Thái- Phó Tổng giám đốc TTXVN (thành&nbsp;viên HĐGK, kiêm Trưởng BTC); Họa sĩ Trần Khánh Chương - Phó Chủ tịch UBTQ Liên&nbsp;hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam (thành viên HĐGK);&nbsp;KTS Đoàn Đức Thành (thành viên HĐGK); Nhạc sĩ Phú Quang (thành viên HĐGK).&nbsp;
GS.TS.Thầy thuốc nhân dân Bùi Xuân Tám, em trai cố danh họa. Ông&nbsp;Tám xúc động nêu lên một tâm nguyện “rất Phái”: “Giải thưởng mang ý nghĩa rất&nbsp;rộng, về ý tưởng, tác phẩm, các công trình, tác giả. Tôi rất mong giải thưởng sẽ&nbsp;ngày một phát triển, mang tầm ảnh hưởng ra nước ngoài , đồng thời đến với đông&nbsp;đảo người dân, vì họa sĩ Bùi Xuân Phái rất gắn bó với công chúng, tình yêu Hà&nbsp;Nội của ông rất đời thường”. 
Nhà thơ Bằng Việt nói : Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu&nbsp;Hà Nội là một cuộc bình chọn và đề cử của hội đồng giám khảo và của cả cộng đồng,&nbsp;để trên cơ sở đó, hội đồng giám khảo sẽ định giải theo các tiêu chí đề ra trong&nbsp;quy chế giải thưởng. Tất cả các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có tác phẩm,&nbsp;công trình, hoạt động, ý tưởng có giá trị tôn vinh Hà Nội, đáp ứng các tiêu chí&nbsp;trên đều có thể được giới thiệu hoặc đề cử. BTC cũng có hệ thống thu thập dư&nbsp;luận của công chúng về các tác phẩm tôn vinh Hà Nội. Việc định giải sẽ do một&nbsp;hội đồng giám khảo gồm 5 thành viên là các nhà chuyên môn có uy tín trên các&nbsp;lĩnh vực.&nbsp;
Nhà nghiên cứu Hà Nội 
Nguyễn Vinh Phúc là người đoạn Giải thưởng lớn, ông phát&nbsp;biểu trong lúc nhận giải :Trong giờ phút phải nói là thực sự long trọng này, tôi chỉ xin được trình bày&nbsp;hai ý nghĩ, hai tâm trạng: Đó là sự cảm động rất chân thành và niềm sung sướng&nbsp;vô hạn độ khi được lên nhận giải thưởng “Vì tình yêu Hà Nội”,&nbsp;một&nbsp;sáng kiến của gia đình cụ Phái và báo&nbsp;TT&amp;VH.&nbsp;Cảm động vì cho tới nay chỉ có gia đình cụ Phái với sự phối hợp của báo&nbsp;TT&amp;VH&nbsp;lập&nbsp;ra một giải thưởng với mục đích duy nhất là vun bồi cho văn hóa Hà Nội: Tức là&nbsp;chỉ nghĩ đến cái vận mệnh của thành phố ngàn năm tuổi rất đáng yêu của tất cả&nbsp;chúng ta và của danh họa Bùi Xuân Phái; chứ tuyệt nhiên không phải là một chút&nbsp;tiếng tăm gì, bởi lẽ cụ Phái đã trở thành danh họa tầm cỡ thế giới rồi”.&nbsp;
Ông Phúc xúc động nói tiếp: “Giải&nbsp;thưởng thật vô tư, đầy tinh thần cống hiến. Cao cả lạ lùng, chỉ một nỗi niềm vì&nbsp;tình yêu Hà Nội. Còn tôi sung sướng là vì từ khi nghiên cứu về Hà Nội tới nay&nbsp;tôi chưa được một giải thưởng nào. Đến nay đã 83 tuổi mới được nhận một giải&nbsp;thưởng như đã nêu trên không chỉ cao quý mà còn là cao cả, vì đó là một giải&nbsp;thưởng phi chính phủ lần đầu hiện diện ở nước ta(?), nêu một tấm gương sáng cho&nbsp;nhiều giới. Lần này niềm sung sướng ở tôi cũng tương tự như từ đầu thập kỷ 80&nbsp;của thế kỷ trước, bạn đọc, công chúng đã gọi tôi là “Nhà Hà Nội học” một danh&nbsp;hiệu dân dã không quyền lợi, không bổng lộc nhưng thân mật và đầy ưu ái.&nbsp;&nbsp;
Ông nguyễn Vinh Phúc nói tiếp :Cho nên trong giờ phút long trọng này, tôi tuy đã già nhưng vẫn thấy lòng dạ xốn&nbsp;xang và cảm tạ trước hết là tấm lòng của gia đình cụ Phái cùng sự quan tâm đến&nbsp;văn hóa thủ đô của báo&nbsp;TT&amp;VH.&nbsp;Rồi xin cảm tạ Ban giám khảo đã cho tôi có dịp lọt vào mắt xanh của các vị, đã&nbsp;khiến tôi như trẻ ra, như mạnh lên và phải chăng đây sẽ là nguồn sinh lực mới&nbsp;tài bồi cho tôi để có thể viết nhiều về Hà Nội và cho Hà Nội, trong khuôn khổ&nbsp;biết ơn cụ Bùi Xuân Phái...”
Ngoài giải thưởng lớn kèm phần thưởng là 15 triệu đồng được trao cho Nhà Hà Nội&nbsp;học Nguyễn Vinh Phúc, ban tổ chức còn trao các giải đồng hạng 5 triệu đồng cho&nbsp;các giải sau: Giải việc làm -&nbsp;Vì&nbsp;tình yêu Hà Nội&nbsp;cho UBND TP Hà&nbsp;Nội&nbsp;&nbsp;về&nbsp;việc đã chuyển khu đất ở số 2 - Hai Bà Trưng (cạnh Nhà hát lớn) từ dự án xây&nbsp;khách sạn cao tầng sang thành vườn hoa 19/8.
Với 10 kịch bản về Thăng Long, trong đó tiêu biểu là&nbsp;Thái&nbsp;tổ Lý Công Uẩn(tuồng), Thái úy Lý Thường Kiệt&nbsp;(chèo)&nbsp;và&nbsp;Trọn đời trung hiếu với Thăng&nbsp;Long&nbsp;(cải lương), tác giả Phạm&nbsp;Văn Quý nhận giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội
Ông Phạm Văn Quí tặng sách cho vợ họa sĩ Bùi Xuân Phái
Giải ý tưởng&nbsp;-&nbsp;Bùi&nbsp;Xuân Phái&nbsp;-&nbsp;Vì&nbsp;tình yêu Hà Nội&nbsp;được trao cho&nbsp;nhóm “3D Hà Nội” và “ASHUI.COM” cùng phối hợp thực hiện dự án “phục dựng phố cổ&nbsp;Hà Nội bằng công nghệ 3D” và “tái hiện Di sản kiến trúc Pháp tại Hà Nội bằng&nbsp;công nghệ 3D ”.
Nhạc sĩ Phú Quang, không rõ đang thảo luận vấn đề gì với Cẩm&nbsp;Vinh (vợ Phương), xem ra có vẻ khá sôi nổi
Nói về giải năm nay, ông Ngô Hà Thái khẳng định, giải Bùi Xuân Phái 2009 ngoài&nbsp;nền tảng là &quot;Quỹ Bùi Xuân Phái&quot; (một Quỹ phi chính phủ nhằm mục đích hỗ trợ cho&nbsp;các sáng tạo văn học nghệ thuật và các hoạt động tôn vinh Hà Nội), còn nhận được&nbsp;sự ủng hộ rất tích cực của UBNDTP Hà Nội. Để đảm bảo chất lượng của giải, Ban tổ&nbsp;chức Giải sẽ tiếp tục mời một Hội đồng xét Giải gồm các văn nghệ sĩ và các nhà&nbsp;hoạt động xã hội có uy tín, để xem xét và trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái cho các&nbsp;tác giả và tác phẩm, các công trình, ý tưởng, việc làm... xứng đáng với tiêu chí&nbsp;cao đẹp “ Vì tình yêu Hà Nội “.
Khách tham dự buổi lễ trao Giải ra về với tinh thần vui vẻ và&nbsp;tán thành với kết quả chấm giải của ban giám khảo, tuy nhiên, chắc cũng sẽ không&nbsp;tránh được những ý kiến khác nhau
Nhà thơ Bằng Việt và Phương cùng các bạn gái, những người có&nbsp;những đóng góp âm thầm nhưng rất quan trọng : phụ trách và kiểm soát các khoản&nbsp;chi tiêu trong tài chính của Quĩ
Ban tổ chức Giải ngồi lại với nhau, kiểm điểm lại những vấn đề&nbsp;&nbsp;được và chưa được để rút kinh nghiệm. Cuối cùng tất cả đều đồng ý cho rằng năm&nbsp;nay tổ chức tốt hơn năm ngoái.Tổng biên tập TT &amp; VH Ngô Hà Thái, trong lúc nâng&nbsp;ly chúc mừng thành công của Giải,đã tuyên bố rằng, sang năm tới, Giải thưởng Bùi&nbsp;Xuân Phái sẽ được tổ chức tại Nhà hát lớn Thành phố.Sau đây để hiểu rõ hơn về quan điểm của Phương,trong cách thức&nbsp;trao giải của ban giám khảo. Phương đăng lại bài mà một nhà báo đã phỏng vấn :PV:&nbsp;Là&nbsp;một cái Quỹ do gia đình lập ra, thì giải thưởng nó cũng mang tiêu chí và nguyện&nbsp;vọng của những người sáng lập. Vậy mà tại sao không có đại diện gia đình trong&nbsp;thành phần ban giám khảo?Họa sĩ Bùi Thanh Phương:&nbsp;Giải&nbsp;thưởng quan trọng hơn hay ít quan trọng hơn chủ yếu trông chờ vào một ban giám&nbsp;khảo uy tín hay không. Ban giám khảo chính là những người tạo nên diện mạo và uy&nbsp;tín cho giải. Đầu tiên, tôi cũng lo ngại vì nếu ban giám khảo mà không ổn thì&nbsp;gia đình mới là người khổ tâm nhất. Nhưng tôi thấy ban giám khảo của giải là&nbsp;những người có uy tín và có sức thuyết phục. Tôi không tự ái gì khi tôi phải đi&nbsp;chỗ khác chơi để cho họ tự bàn bạc. Mà ngay từ đầu, tôi đã xác định là giải&nbsp;thưởng mang tên cha tôi sẽ chuyển giao cho xã hội, cho cuộc sống, chứ không phải&nbsp;là của cá nhân tôi điều hành.PV:&nbsp;Cá&nbsp;nhân tôi vẫn nghĩ rằng một giải thưởng mang tên Bùi Xuân Phái nó phải hướng tới&nbsp;một tình yêu Hà Nội tinh tế hơn. Trong khi có tác phẩm có mặt trong tặng thưởng&nbsp;năm nay nó hơi ồn ào và chưa chắc đã có tính thực tế?HS.BTP:&nbsp;Ở&nbsp;đây tôi nghĩ, ban giám khảo đã tặng thưởng là tặng thưởng cho ý tưởng, một&nbsp; ý&nbsp;tưởng&nbsp; hay, ý tưởng nghệ thuật chia sẻ với cộng đồng, một cử chỉ mang một tinh&nbsp;thần chia sẻ. Tôi thấy những tác phẩm được tặng thưởng nếu so sánh với mặt bằng&nbsp;văn nghệ trong năm nay cũng rất xứng đáng vì nó khích lệ những nghệ sĩ có những&nbsp;cống hiến cho cộng đồng, nhìn vào nghệ thuật của họ thì thấy họ chân thành và&nbsp;tâm huyết chứ không có chút nào &quot;hù dọa&quot; hoặc &quot;chọe&quot; đời cả.PV:&nbsp;20&nbsp;năm trôi qua từ khi họa sĩ Bùi Xuân Phái qua đời, điều anh nhớ nhất và học được&nbsp;ở cha mình là gì?HS.BTP:&nbsp;Điều&nbsp;đầu tiên tôi học của ông cụ trước nhất là tính bao dung. Tất nhiên phải đạt tới&nbsp;độ đắc đạo như thế nào người ta mới bao dung được, khi người ta thấu hiểu, người&nbsp;ta sẽ không chấp vặt một cái gì. Bất kỳ tranh nào đưa ông xem hoặc bất kỳ một&nbsp;cuộc triển lãm nào ông tới xem thì cũng xem rất chăm chú. Không bao giờ ông chê,&nbsp;nếu bạn đọc những ý tưởng nghệ thuật của ông trong cuốn Viết dưới ánh đèn dầu,&nbsp;bạn sẽ thấy ông thực sự minh triết, thế nhưng ông luôn giữ thái độ hòa nhã, lắng&nbsp;nghe và cười hiền lành mỗi khi tranh luận về nghệ thuật với bạn bè, đó là một&nbsp;phẩm chất&nbsp; mà các họa sĩ thời nay hầu như thiếu.Có ai đó đã nói vui &quot;không gì hành hạ người họa sĩ nhiều cho&nbsp;bằng việc khen ngợi một họa sĩ khác trước mặt anh ta&quot;. Nhưng ông Phái lại&nbsp; khác,&nbsp;ông không bao giờ chê nhưng nếu cần hỏi ý kiến thì cụ mới nói, mà cụ nói bao giờ&nbsp;cũng chính xác, cụ khen chê đều đúng.Cái nữa là trong hoàn cảnh nào cũng làm việc được, kể cả khi&nbsp;thiếu thốn, kể cả sức ép về mặt vật chất lẫn tinh thần, không có so bì, hờn&nbsp;trách ai. Lúc sinh thời, cụ cũng biết mình là người có tài, dường như cụ muốn an&nbsp;ủi, động viên cụ bà mà thường nói vui là: &quot;Sau này tôi chết, bà sẽ giàu có lắm&quot;.&nbsp;Cụ bà cũng ừ ào cho vui chứ không tin là sau này sẽ giàu. Mà chính cụ Phái cũng&nbsp;không ngờ sau này tác phẩm của mình lại trở nên quan trọng như thế. Minh chứng&nbsp;là rất nhiều tranh, ông cụ đã không ký tên.Trong khi, tôi nhớ có lần họa sĩ Lưu Công Nhân đã nói vui với&nbsp;tôi: &quot;Nếu ông Phái&nbsp; biết là tranh của ông bây giờ được thiên hạ hăm hở mua với&nbsp;giá đắt ngất ngưởng như thế chắc ông phải ký trước hàng loạt để sẵn đấy, khi nào&nbsp;có hứng chỉ việc vẽ&quot;.PV:&nbsp;Gần&nbsp;đây, những cuốn hồi ký, tự truyện của các nhân vật nổi tiếng đang rất được dư&nbsp;luận chú ý. Trong khi cụ bà đang còn sống, hơn nữa trong nhóm &quot;Tứ trụ&quot; cũng chỉ&nbsp;mình ông Phái còn người nối dõi, anh có định viết hồi ký về cha mình để kể những&nbsp;câu chuyện ít người biết về ông và bạn bè ông, thay vì để những giai thoại xung&nbsp;quanh họ được thêu dệt?HS.BTP:&nbsp;Câu&nbsp;hỏi của bạn cũng là một vấn đề đã ám ảnh tôi nhiều năm nay.&nbsp; Nếu mình không kể&nbsp;lại thì còn ai biết nữa đâu mà kể? Tôi biết, bản thân sự tồn tại của tôi, một&nbsp;nhân chứng sống, cũng đã là một trở ngại cho một số người muốn khoe kể những câu&nbsp;chuyện không có trong thực tế về họ với Bùi Xuân Phái. Việc tôi kể được những&nbsp;câu chuyện mà mình biết cũng là cách hạn chế những chuyện thêu dệt mà luôn ở thế&nbsp;có lợi cho người kể theo kiểu &quot;sáng tác&quot; đó.Mặt khác, tôi thấy có nhiều câu chuyện của cụ như là những bài&nbsp;học về nghề, và cách ứng xử trong đời thường của nhà danh họa, đó cũng là mối&nbsp;quan tâm của nhiều người mến mộ ông. Tôi đang hy vọng là sang năm, tôi sẽ ra&nbsp;được cuốn sách về Bùi Xuân Phái. Hiện tại tôi đã đi được một nửa chặng đường rồi.]]></description>
            <pubDate>2009/09/01 19:13:25</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hình Ảnh Lễ Trao Giải Bùi Xuân Phái:237]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hà Nội, Phố Thứ 37- Phố Phái]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/metittholo/article?mid=236]]></link>
            <description><![CDATA[Chiều qua có hai đoàn làm phim, đoàn thứ nhất làm phim với tiêu&nbsp;đề là &quot; Bùi Thanh Phương-Con đường hội họa&quot; Phim này, Phương là nhân vật chính,&nbsp;hehe. Phim của đoàn kia là &quot;Đi tìm kho báu trong 36 phố phường Hà Nội&quot; Đoàn làm&nbsp;phim này gây náo loạn cả góc phố nhà mình do bởi các em sinh viên tham gia vào&nbsp;trò chơi. Có một câu hỏi mà người viết kịch bản đã khá tự tin khi đặt ra cho các&nbsp;em: &quot;Phố nào được họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ nhiều nhất ? &quot; và cũng theo ý của&nbsp;người viết kịch bản, thì câu trả lời đúng là :&quot;Phố Mã Mây&quot;. Và khi có một em&nbsp;trong nhóm trả lời là &quot;Đó là Phố Mã Mây ạ &quot; Thì mình thấy người chủ trò hét lên&nbsp;&quot; Đúng !&quot; và mọi người vỗ tay rào rào. HeheheMình không muốn làm hỏng chương trình của họ nên kệ, không muốn cãi.Cuối cùng đến câu hỏi :&quot; Bức phố đầu tiên mà họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ là phố nào&nbsp;? Và bức vẽ phố cuối cùng của ông là phố nào ? &quot; Với câu hỏi này, tác giả kịch&nbsp;bản cũng biết là không ai trả lời có tính thuyết phục được, kể cả các nhà nghiên&nbsp;cứu mỹ thuật, nên trong kịch bản đến phần này, Phương được mời ra trước máy quay&nbsp;để trả lời giúp các em :- Người ta biết là từ năm 1940, họa sĩ Bùi Xuân Phái có tham dự cuộc triển lãm&nbsp;Quốc tế tại TOKYO,với bức tranh sơn dầu &quot; Phố Hàng Phèn&quot; Bức tranh này đã được&nbsp;bán ngay trong cuộc triển lãm đó. Đây là bức tranh đầu tiên mà họa sĩ bán được&nbsp;và cũng có thể được xem là bức vẽ phố đầu tiên của ông, khi đó họa sĩ Bùi Xuân&nbsp;Phái mới 20 tuổi.Bức vẽ phố cuối cùng trong cuộc đời sáng tác nghệ thuật của họa sĩ Bùi Xuân Phái&nbsp;là một bức vẽ sơn dầu còn đang dang dở khi ông nằm trên giường bệnh. Có điều kỳ&nbsp;lạ và như một định mệnh là, nó có sự gặp gỡ với bức phố đầu tiên của ông: cả hai&nbsp;bức đều cùng là Phố Hàng Phèn.Bức phố cuối cùng này hiện đang được bày trang&nbsp;trọng trong bảo tàng tư nhân Trần Hậu Tuấn.Bàn thêm về câu hỏi &quot; Phố nào được họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ nhiều nhất ? &quot; Sẽ&nbsp;không có câu trả lời cụ thể được, bởi khi các em trả lời là phố Mã Mây, hay phố&nbsp;Hàng Mắm, &nbsp;Hàng Thiếc,Hàng Bạc hay Ngõ Gạch... cũng đều được cả. Và nếu hỏi chính Bùi&nbsp;Xuân Phái, chắc ông cũng sẽ bối rối, không trả lời được cụ thể là phố nào. Bởi&nbsp;nếu nghiên cứu chuyên sâu về tranh phố của Bùi Xuân Phái, người ta thấy nhiều&nbsp;bức được ông &quot;lắp ghép&quot; từ chất liệu phố cổ Hà Nội, biến tấu lại, dựng nên một&nbsp;bức tranh phổ cổ Hà Nội , một con phố chỉ có ở trong tranh Phố Phái. Do đó, theo&nbsp;tôi, câu trả lời đúng cho câu hỏi &quot;Phố nào được họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ nhiều&nbsp;nhất ? &quot; đó là : Hà Nội, Phố thứ 37- Phố Phái&nbsp;Cảnh trong phim &quot;Bùi Thanh Phương- Con đường hội họa&quot;&nbsp;






Cảnh trong phim &quot;Đi tìm kho báu trong 36 phố phường Hà Nội&quot;




&nbsp;&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/08/30 15:36:50</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hà Nội, Phố Thứ 37- Phố Phái:236]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Phố Phái Ở Sài Gòn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/metittholo/article?mid=234]]></link>
            <description><![CDATA[	&nbsp;Điều thú vị là trong khi các cơ quan chuyên nghành hãy còn rất&nbsp;	mù mờ&nbsp;và chưa có những qui chế hay&nbsp;văn bản dưới luận,&nbsp;cũng như quyền lợi và trách nhiệm của người sáng lập mô hình bảo tàng tư nhân , nhà lưu niệm dành cho danh nhân văn hoá dân tộc thì cuộc sống lại âm thầm xuất hiện những người tự nguyện làm cái việc mà người đời gọi là cầm đèn chạy trước ô tô,tự nguyện trở thành những &quot;sử gia&quot; mỹ thuật không chuyên.Ở Sài Gòn, Trần Hậu Tuấn&nbsp;&nbsp;	và Bùi Quốc Chí là những thí dụ, Tuấn và Chí đă mở cửa BTMT tư nhân của mình từ vài ba năm nay.&nbsp;	BTMT của Tuấn tại 357/2 Nguyễn Trọng Tuyển.Và của Bùi Quốc Chí, tại 31C Lê Quý Đôn&nbsp; 	&nbsp;	 Trên một tờ báo, nhà sưu tập này đã tự nhận mình chỉ là một &quot;người giữ đền&quot; và tiếp đón khách thập phương đến thăm bảo tàng mỗi ngày. Tuấn tâm sự : &quot; Hồi đầu mới khai trương, tinh thần khi ấy thật hồ hởi ,phấn khởi, nhưng bây giờ, mình chợt nhận thấy cử chỉ phi lợi nhuận này đă chiếm dụng vào quỹ thời gian của mình khá nhiều...&quot;  &nbsp; Giá trị của các phố cổ là giá trị của thời gian lắng đọng ở những mái ngói, những bức tường rêu phong của chúng. Họa sĩ nổi tiếng của các phố cổ Hà Nội, Bùi Xuân Phái đã từng nhận xét là trong sự rêu phong cổ kính có &quot;màu thời gian&quot;. Thời gian cũng đă làm cho các bức tranh của ông càng ngày càng có giá trị ,từ chỗ mỗi bức chỉ đổi được vài lạng cà phê, dăm bao thuốc lá dưới thời bao cấp, đến chỗ mỗi bức là cả một gia tài theo qui luật &quot;giá trị thặng dư của thời gian&quot;. Tuy nhiên, thời gian đă làm điều này quá chậm đối với cá nhân BXPhái hay nói cách khác là ông đã không ở lại trần thế để thụ hưởng.	  BTMT tư nhân của THT ,cũng là nơi để Tuấn thao diễn khả năng &quot;sử gia&quot; mỹ thuật không chuyên của mình , và giới thiệu các tác phẩm kết quả của cả 20 chục năm trời bay lượn &quot;Đi đi về về rồi... đi luôn&quot; từ Nam ra Bắc, và sang cả Mỹ và Châu Âu mua về những tác phẩm của BXP , làm giật mình thon thót giới mộ điệu. Tuy nhiên ,hạn chế của các nhà &quot;sử gia&quot; mỹ thuật không chuyên và &quot;tự phát&quot; là những đánh giá đôi khi mang tính chủ quan và một vài sai sót về học thuật, hay thuật ngữ mỹ thuật. Điều này có thể hiểu và cảm thông được và cũng chẳng thấy có ai muốn lên tiếng góp ý ,bởi vì ở VN, ngay cả các vị &quot;sử gia&quot; mỹ thuật chính hiệu được ăn lương tháng đàng hoàng nhiều khi còn ăn không nên đọi nói chẳng nên lời,nữa là. 		Người thanh niên đeo kính trong ảnh là Trần Đình Hiền,một đạo diễn trẻ , sống tại Sài&nbsp;	Gòn,rất đam mê hội họa và tranh Bùi Xuân Phái,đã có một dự án đầy ấn&nbsp;	tượng,mở đầu cho tác phẩm điện ảnh đầu tiên của mình ,đó là đưa cuộc đời&nbsp;	nghệ thuật của &quot;Vua phố cổ&quot; lên màn bạc .Hiền đã có những cuộc điện thoại&nbsp;	đường dài để bầy tỏ ý định này với con trai cố họa sĩ là Artistphuong.Hiền&nbsp; nói :&quot; Ông Phương cảm thấy bất ngờ nhưng hoàn toàn ủng hộ ý định của tôi,hơn&nbsp;	thế nữa,ông Phương cũng đã vui vẻ nhận lời tham gia cùng chúng tôi hợp tác ,xây&nbsp;	dựng kịch bản cho bộ phim này&quot;. Bộ phim sẽ giới thiệu những khuynh hướng&nbsp;	nghệ thuật,những quan điểm sáng tác,ảnh hưởng về điều kiện xã hội trong 3&nbsp;	thời kỳ lịch sử của VN :thời kỳ thuộc Pháp, hai cuộc chiến tranh chống Pháp&nbsp; và chống Mỹ, và những năm sau chiến tranh. Hình ảnh Bùi Xuân Phái từ khi còn&nbsp;	là sinh viên trường Mỹ thuật Đông Dương ,đầy chất lãng tử ,công chưa&nbsp; thành,danh chưa toại cho đến những năm tháng cuối đời nghệ sĩ khi mà tên&nbsp;	tuổi của ông đã vang danh khắp thiên hạ.Bộ phim miêu tả một cuộc đời lao&nbsp;	động nghệ thuật của &quot;Vua phố cổ&quot; trong hoàn cảnh ngặt nghèo của bối cảnh xã&nbsp;	hội cùng với bản lĩnh độc lập trong suy nghĩ,và tính chân thành trong sáng&nbsp;	tác đã đưa tài năng của Bùi Xuân Phái lên xứng đáng là một danh họa thế giới.&nbsp;  Trong ảnh là đạo diễn Đặng Việt Bảo đang giới thiệu những kỷ vật ,đồ dùng thường ngày của BXP trong nhà BTMT với cô bạn gái . Được biết,Bảo cũng được gia đình họa sĩ trao tặng chiếc quạt bàn mang nhãn hiệu Marany mà khi xưa chúng là đồ dùng của nhà danh họa. Bảo đã được Tuấn xếp vào danh sách &quot;những người cần quan tâm đặc biệt&quot; Đã nhiều lần Tuấn ngỏ lời muốn thương lượng với Bảo để có được di vật quí giá ấy nhằm bổ sung hiện vật cho Bảo tàng   Ngoài BTMT của Tuấn ra phải kể đến BTMT của Bùi Quốc Chí (31C Lê Quý Đôn) Chí là con trai nhà sưu tập Đức Minh và Chí là người kế thừa truyền thống của người cha ,sưu tập tác phẩm nghệ thuật của các danh họa trường Mỹ Thuật Đông Dương và những cổ vật qua các triều đại .Theo tôi được biết,hiện nay ở VN ,chỉ có 2 BTMT tư nhân này là có giá trị lớn và xứng đáng với tên gọi của từ này.(Bùi Quốc Chí là người mặc áo thẫm trên ảnh)  Tại bảo tàng, du khách có thể được xem tận mắt những trang nhật ký ghi chép về các ý tưởng nghệ thuật của BXPhái 	 Ngoài Giải thưởng Hồ Chí Minh lớn lao dành cho cả cuộc đời lao động nghệ thuật, BXP còn nhận nhiều giải thưởng khác (Mỹ thuật toàn quốc1946, 1980; Mỹ thuật Thủ đô 1969, 1981, 1983, 1984; Giải thưởng đồ họa Leipzig...). Song trên tất cả các giải thưởng đó là cuộc sống đă vinh danh ông bằng một cái tên cả Việt nam đều biết,&quot;Phố Phái&quot;. Mỗi con đường, mỗi phố đều mang tên một danh nhân, còn những phố, đường mang tên &quot;Phố Phái&quot; thì nhiều không ai đếm được. Nó tồn tại trong hoài niệm ,trong tâm thức người Việt, dù thành phố có bị cuốn theo chiều gió hiện đại hoá công nghiệp hoá, những nơi gợi lại bóng hình &quot;Phố Phái&quot; vẫn là nơi chứa chan nhiều luyến nhớ ,kỷ niệm 	 	&nbsp; Mặc dù mô hình BTMT tư nhân ,trên thực tế, hiệu quả của nó chưa được như ý muốn của những người thành lập ra nó ,thế nhưng,&nbsp;các nhà sưu tập cho rằng :&quot;Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải tôn trọng công chúng. Nghệ thuật tự cổ kim là để phụng sự con người. Ngày hôm nay, có thể họ (công chúng ở Việt Nam) chưa có thời gian, điều kiện để thưởng lãm lọai hình mỹ thuật như ở các quốc gia tiên tiến, nhưng mai này họ sẽ có nhu cầu này khi chất lượng sống đã được nâng cao.&quot; 	 Ở Việt Nam,có một thực tế là hội họa bị xếp dưới văn học, thơ phú và ca nhạc... Trong khi khả năng xuất khẩu thành thơ là chuyện vặt ,khả năng hát ,thậm chí còn là nhu cầu của mỗi người, hầu như ai cũng có thể là ca sĩ như Tuấn&nbsp;và Chí chẳng hạn, rồi khả năng viết lăng nhăng như artistphuong chẳng hạn. Chính vì thói quen của xã hội, xếp hội họa ở nhóm dưới vì thế nên khả năng cảm nhận hay nói cách khác là khả năng đọc được ngôn ngữ của hội họa của người dân chỉ là số ít . 	 &nbsp;Thiên Kim một cô bạn trẻ Sài Gòn đã&nbsp;ghi vào sổ lưu niệm cảm nghĩ&nbsp; của mình về Bùi Xuân Phái :  -Bùi Xuân Phái để lại cho cuộc đời một di sản nghệ thuật đồ sộ,một phong thái điềm tĩnh trước thời cuộc,một trợ lực tinh thần cho những ai hiểu tận tâm can, rằng bảo vệ cái đẹp là điều gian nan.Còn gì đáng nói hơn ngoài nhân cách,giữa chốn bụi trần ? Nhân cách Bùi Xuân Phái. Với thông điệp chân thật nhất mà khó khăn nhất cho tâm hồn mỗi người và nhân loại- &quot; Không hiểu mình thì dễ nhầm lẫn cái đẹp cái xấu &quot; Và sau đây là những cảm xúc chân thành và cảm động của&nbsp;Blogger Duynhat sau khi xem bảo tàng Bùi Xuân Phái, Duynhat đã xúc động về nét vẽ cuối cùng trong đời họa sĩ , Bùi Xuân Phái đã vẽ đôi bàn chân của chính ông,khi mà ông nằm trên giường trong bệnh viện,vừa không có cảnh vật nào đáng vẽ vừa không đủ sức để ngồi dậy và cứ thế ông vẽ cho đến khi tắt thở. Nét vẽ cuối cùng tự dành cho ông là bàn chân của chính mình.Sau bàn chân là chai nước biển của bệnh viện ,cùng với dây dợ truyền thứ nước đó vào cơ thể ông, dòng chữ &quot; trong lúc ốm đau thời gian đi cực kỳ là chậm ! Nhất là đêm gần về sáng&quot; được đặt cạnh bàn chân, trên bức kí họa,bày tỏ nhẹ nhàng như hơi thở của kẻ đặt chân ngay ranh giới tử sinh. Bàn chân ấy đã đi qua và chứng kiến biết bao biến loạn của thời cuộc... &quot;Anh nhìn thấy gì trong bức họa này? Chỉ là một đôi chân không ý nghĩa, chẳng là gì cả phải không...? Nhưng anh này, đó lại là bằng chứng của một tình yêu thật sự đấy nhé. Người họa sĩ này đã dành cả cuộc đời mình cho bút, cọ, màu và giấy... Ông đắm chìm trong thế giới đầy màu sắc mê hoặc của riêng mình và anh ơi, em ước gì một lần mình được lọt vào đó, khám phá nó và chết chìm trong đó luôn cũng được... Anh biết không, vào những ngày cuối của cuộc đời... thời gian đối với con người ta trôi qua sao mà chậm chạp đến thế... Và trong những ngày đó, người họa sĩ già khi sắp phải mở đến cánh cửa cuối cùng của đời người, ông ta vẫn vô cùng khoẻ mạnh. Hiểu ý em không? Ông vô cùng khoẻ mạnh. Đôi tay của ông vẫn có thể tạo ra &quot;một cái gì đó&quot; và nó có thể là bất cứ thứ gì xung quanh. Nhưng quanh giường của một ông già bệnh tật anh có thể tìm thấy thứ gì nhỉ? Uhm... hay ông ta chỉ có thể nhìn ngay xuống đôi bàn chân của mình mà thôi. Anh hiểu ý em không? Thậm chí khi ông không thể di chuyển và chỉ biết nằm trên giường bệnh... nhưng đôi tay của ông vẫn không thể nằm yên, vẫn muốn tạo ra cái gì đó để nuôi dưỡng mối tình của mình cho đến phút cuối của cuộc đời đấy thôi... Và ý nghĩa của nó là gì hả anh? Chắc anh đang nghĩ, chỉ là một bàn chân thì có thể nói lên đều gì cơ chứ? Này anh ơi, ẩn chứa bên trong đó là cả một cuộc đời đấy, một bàn chân vạn dặm đã đi và nhìn hết cả một đời. Đúng, chỉ đơn giản là một bàn chân của một ông già nhưng nó đã trải qua và hiểu được những điều mà đôi khi hàng tỷ người không bao giờ hiểu! Đối với em, bàn chân này vô cùng to lớn, rất to lớn...  Em hạnh phúc lắm anh ạh! Em chưa bao giờ thấy tự hào và hạnh phúc khi biết rằng em sinh ra đã có ai đó trên đời! Em tự hào vì đã được hít thở chung một bầu không khí với ai đó 1 năm. Em tự hào rằng em vẫn còn kịp ra đời trước khi một kỳ tích sống hoàn toàn biến mất. Em tự cho rằng mình vẫn còn may mắn, em thật sự thấy hạnh phúc và vô cùng tự hào vì điều đó. Ah... Cảm giác này thật TUYỆT VỜI! Cảm giác này đang đeo bám lấy em, nó thật rộn rã... Em đã chuẩn bị cho những xúc cảm sẽ trào dâng trong mình, nhưng em ko ngờ nó lại khiến em hào hứng đến mức lặng đi như thế. Em bắt đầu biết yêu thật sự rồi đấy anh ơi! Em sẽ cố gắng yêu như ông đã yêu. Em sẽ cố gắng thả mình theo hàng ngàn cảm xúc đó. Em sẽ cố gắng làm tất cả để được yêu cái gì đó trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của em. người em đang nói ở trên chính là danh họa Bùi Xuân Phái, ông đã mất 20 năm trước. Em rất ngưỡng mộ ông. Thật ra lỗi cũng là do em, nhưng vì thông thường khi em thể hiện cảm xúc của mình về một người nào đó... em không muốn nêu rõ tên người ấy ra. Vì những gì em viết ra đơn giản chỉ là cảm xúc của em và riêng em, em muốn viết về người đó chỉ đơn thuần như một người mà em ngưỡng mộ hơn là về một người nổi tiếng&nbsp;&quot;Trong không gian mang đậm dấu phố cổ, bên cạnh việc thưởng thức&nbsp;những bức tranh của cố họa sỹ lừng danh, công chúng còn có dịp tìm hiểu sâu hơn&nbsp;về cuộc đời cũng như các tác phẩm của cố họa sỹ được ghi chép lại thông qua&nbsp;những&nbsp;cuốn sổ ghi chép về ý tưởng nghệ thuât của họa sĩ cùng nhiều cuốn sách.&nbsp; 	  Trong tủ là bức vẽ dở dang của họa sĩ trước lúc ông từ giã cuộc đời,bên cạnh bức vẽ là bảng pha mầu ,những tube mầu dùng dở cùng bút vẽ của họa sĩ, chiếc đèn dầu , cái điếu cày... những vật dụng thân thiết của BXP,tất cả đă được lưu giữ trân trọng trong tủ kính của bảo tàng tư nhân Trần Hậu Tuấn.&nbsp;Phái đẹp luôn góp phần làm nên các danh phẩm tuyệt vời cho các họa sĩ. Hình ảnh phụ nữ ,thời nào cũng là chủ thể tuyệt đối của cái đẹp tạo hình.&nbsp; 	 Thêm một chút cho tình yêu&nbsp;		Phương cũng được xem là một &quot;tác phẩm&quot; xuất sắc&nbsp;	của Bùi Xuân Phái.Trong các bữa tiệc long trọng mà Phương tham dự,Phương&nbsp;	luôn được đề nghị chụp ảnh chung,điều này khiến Phương nghi ngờ là do bởi&nbsp;	mình là con trai Bùi Xuân Phái,thế nên cũng tự ái một chút ,nhưng điều đó&nbsp;	cũng hối thúc Phương cần phải cố gắng và quyết chí khẳng định cõi riêng của&nbsp;	mình,bởi cụ Phái là thân sinh của Phương nhưng trong hội họa ông vẫn là một&nbsp;	người khác.&nbsp;&nbsp;		Tôi tiêu dùng đời mình cho nghệ thuật và tình&nbsp;	yêu và tôi đổ dồn những thương cảm mê man vào nơi đó. &nbsp;		Các bạn gái ở Sài Gòn nói chuyện rất lâu và cho&nbsp;	biết, cũng thường xuyên vào Blog của Phương, đọc thêm những suy tư, chiêm&nbsp;	nghiệm nghệ thuật về Bùi Xuân Phái, họ cho rằng, trách nhiệm Phương và các&nbsp;	bạn hữu tự mang trên đôi vai khá nặng nề, bởi, nếu mình không làm, thì không&nbsp;	ai làm cho mình hết.Và Đó cũng là điều Phương và Tuấn, Chí, tự vạch ra, vươn&nbsp;	tới, đòi hỏi, “tự thân vận động” đưa tranh của Bùi Xuân Phái đi triển lãm,&nbsp; trao đổi, bán ra, mua vào để cuối cùng, mục đích cao nhất là tên tuổi của&nbsp;	nhà họa sĩ được đưa dần về phía ánh sáng quốc tế. &nbsp;&nbsp;		Tuổi quá niên ,nó đến một cách ngang nhiên và&nbsp;	tàn nhẫn, đến như vũ bão, đến tưởng như bất chợt không kịp trở tay.Mới ngày&nbsp;	nào cùng vui đùa dưới mái trường mà nay đã trượt xuống dưới triền dốc cả rồi. Mình nhìn hình hài&nbsp;	của các bạn như thấy sự phản chiếu lại hình bóng của chính mình.Cuộc tình&nbsp;	nào bây giờ, bỗng nhiên ập đến, thì trong ý thức cũng đã nhắc nhở ta rằng&nbsp;	tình đã lỡ rồi, tuy nhiên, làm sao không ngậm ngùi và sầu tiếc khi trong đời&nbsp;	ta vẫn gặp gỡ những người bạn gái đẹp như mộng  &nbsp;		&nbsp;Thiên Kim&nbsp; hỏi Phương :&quot;Làm sao để&nbsp;	trở thành nhà sưu tập đáng nể&quot; và Phương đã nói : Người chơi tranh cũng&nbsp;	có nhiều đẳng cấp khác nhau và cả người sưu tập tranh cũng vậy và cũng chẳng&nbsp;	có qui định nào cho rằng phải có bấy nhiêu tranh mới được kêu là nhà sưu tập.&nbsp;	Ở VN gọi tên là nhà sưu tập nghe có vẻ oai và nghiêm trọng chứ thực ra cách&nbsp;	gọi đó chỉ để chỉ ra một công việc của anh ta hay chị ta là mua vào và bán&nbsp; ra những món hàng vẫn thường được gọi là tranh.Người sưu tập tranh (nhà buôn&nbsp; tranh)có cần kiến thức mỹ thuật không ? Ở các nước khác sẽ là điều kiện tiên&nbsp;	quyết nếu không muốn phá gia bại sản. Ở Vn ,điều đáng kinh ngạc là hầu hết&nbsp;	các nhà sưu tập khi trò chuyện với họ đều thấy họ bộc lộ những lỗ hổng lớn&nbsp;	về kiến thức hội họa nhưng họ vẫn tồn tại và phát triển được (?) 	Ở thời điểm hiện tại,theo tôi biết thì số người được xem là nhà sưu tập&nbsp;	chuyên nghiệp ở Việt Nam chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, số người này&nbsp;	đều là những người trải qua nhiều chục năm kinh nghiệm và yếu tố số một cần&nbsp;	có là họ phải có một tiềm lực tài chính đủ mạnh&nbsp;và một bề dầy kiến thức và kinh nghiệm về hội họa để có thể mua được những tác&nbsp;	phẩm quan trọng của các họa sĩ&nbsp;một cách chính xác&nbsp;&nbsp;		Có thể nói, nghệ thuật của Bùi Xuân Phái, đã&nbsp;	chinh phục được giới trẻ qua từng thế hệ. Trong nghệ thuật hay trong tất cả&nbsp;	các lãng vựng khác, không gì thành công và có ưu thế cho bằng chiếm được&nbsp;	tình cảm của giới trẻ&nbsp; Mỹ nữ và sở hữu những tác phẩm nghệ thuật cùng với một kiến thức vững vàng luôn&nbsp;là tiêu chí mà các đại gia đất Sài thành hướng tới&nbsp;	&nbsp;Chụp ảnh lưu niệm trước những tác phẩm danh tiếng,&nbsp;	ở nước nào cũng vậy, luôn là ý thích của những người mộ điệu		&nbsp;Phải chăng ta có thể xem tình yêu tranh&nbsp;	phố Phái là rất gần với đạo? Dễ cảm nhận nếu ta trân trọng nó cũng giống như&nbsp;	đạo, chỉ người trong cuộc mới hiểu, diễn tả làm sao mà hoàn chỉnh được. Tất&nbsp;	nhiên cũng có nhiều yếu tố khác nữa mới có thể nói được như trên. Và nếu có&nbsp;	ai nói rằng cô này, anh này là tín đồ của đạo Phái thì cũng không quá nhỉ ? &nbsp;		Trong các bảo tàng tư nhân tại Sài Gòn, còn&nbsp;	có rất nhiều tác phẩm của các danh họa tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Đông Dương&nbsp;		Không thể biết được bao lần ông đã trở lại đề&nbsp;	này cùng tình yêu mê cuồng với Hà Nội ,với ngôi đền Bạch Mã,với cây đa Ngõ&nbsp;	Gạch,với những tấm bia Văn Miếu...&nbsp;	 	...nếu bạn đọc những ý tưởng nghệ thuật của ông&nbsp;	trong cuốn Viết dưới ánh đèn dầu, bạn sẽ thấy ông thực sự minh triết, thế&nbsp;	nhưng ông luôn giữ thái độ hòa nhã, lắng nghe và cười hiền lành mỗi khi&nbsp;	tranh luận về nghệ thuật với bạn bè, đó là một phẩm chất mà các họa sĩ thời&nbsp;	nay hầu như thiếu.&nbsp;&nbsp;		Cùng một góc phố Hàng Mắm hay Hàng Bạc,Hàng nón&nbsp;	hay Hàng Khoai,Bùi Xuân Phái cho ta thấy vô vàn biến tấu,không trùng lặp,mỗi&nbsp;	bức tranh chứa đựng một tâm trạng ,riêng biệt,lung linh ở mỗi bức một sắc độ&nbsp;	ánh sáng khác.&nbsp;&nbsp;		Chiếc xe đạp của nhà danh họa được bày trang&nbsp;	trọng trong bảo tàng&nbsp;		Bùi Xuân Phái cũng đã nói &quot; Vẽ là để im lặng&quot;&nbsp;	Nhưng nếu ta được nói một điều giản đơn là, tranh phố của ông đã được khái&nbsp;	quát tới mức thượng thừa bởi ông đã quá thuộc nó và có khi nó chỉ là cái cớ&nbsp;	để ông bày tỏ tâm tư :&quot;Là niềm vui hay nỗi khổ. Nó bay đi như tự do hay nó&nbsp; đọng lại như định mệnh cũng là.&quot;&nbsp;&nbsp;		Có lẽ người ta nhớ tới những bức tranh này cũng&nbsp;	chính vì cái hồn mà họa sĩ đã thổi vào đó . Một HN buồn , u ám , cổ , ....&nbsp;	và nghèo ..... chỉ có một vài dáng người,liêu xiêu ,cô đơn trên hè phố... &nbsp;&nbsp;		Giờ đây ,nhìn ngắm tranh phố cổ của BXPhái,người&nbsp;	xem nhận thấy họa sĩ như đã gửi gắm những kỉ niệm, hoài cảm cùng nỗi buồn&nbsp;	man mác .Những tiếc nuối bâng khuân trên từng nét vẽ trong tranh Phố&nbsp;	Phái,như một dự báo tất yếu về sự đổi thay và biến mất của những khu phố cổ&nbsp;	Hà Nội. &nbsp;		Cũng có lần ,người ta đã hỏi BXPhái : ông thường&nbsp;	thích vẽ những góc phố cổ lúp xúp ,lô nhô ấy,vậy ông có thích sống và ở&nbsp;	trong những ngôi nhà ngả nghiêng ấy không ? BXPhái trả lời là không,họa sĩ&nbsp;	yêu thích và vẽ nó bởi nó rất hội họa và trừu tượng.Cũng như ,nếu vẽ một con&nbsp;	thuyền trên sông các họa sĩ sẽ chọn vẽ con thuyền đơn sơ chứ không vẽ chiếc&nbsp;	tầu thuỷ hiện đại,và chiếc bàn là cổ dùng than đã đi vào các tác phẩm hội&nbsp; họa chứ không phải chiếc bàn là hiện đại dùng điện. &nbsp;&nbsp;		THT là người Hà Nội , Tuấn nhớ và yêu phố Hà Nội nên Tuấn yêu hội họa của BXP .Và khi Tuấn trở thành &quot;nhà phê bình mỹ thuật&quot; cũng đã làm không ít người biết Tuấn ngỡ ngàng và lấy làm vui thích&nbsp;		Khách đến thăm quan bảo tàng, trước khi ra&nbsp;	về thường ghi lại những cảm tưởng của mình vào cuốn sổ lưu niệm	&nbsp;	 	Quỳnh, nói một câu cũng thật vui : &quot; Vì em&nbsp;	biết đến hội họa của Bùi Xuân Phái, nên em biết anh, vì thế nên em phải mang&nbsp;	ơn Bùi Xuân Phái trước&quot;&nbsp;	Nhưng Phương đã lưu ý rằng, trên net, điều này lại ngược lại, khắp nơi trên&nbsp;	thế giới, người ta biết đến Bùi Xuân Phái thông qua những trang web của&nbsp; Phương. Nếu bạn chưa tin lắm, khi nào rảnh, bạn thử gõ một số từ khóa liên&nbsp;	quan tới danh họa này vào google thử xem.&nbsp;		Sự rung động của trái tim trước cái đẹp&nbsp;	quyến rũ của mỹ nhân là điều mà ,hầu như nó chiếm gần hết tâm trí của các&nbsp;	họa sĩ. Trước nay, P vẫn thường từ chối việc ký cọt&nbsp; và đề tặng vào&nbsp; những cuốn sách,vì nó có vẻ háo danh và hãnh tiến.&nbsp; Nhưng với ý muốn&nbsp;	của mỹ nhân thì hầu như P chưa say no bao bao giờ :)&nbsp;&nbsp;		Cuộc vui nào thì cũng đến hồi vẫy tay chào nhau&nbsp;	,và trước khi tan mộng, ta lại là ta, một mình lang thang về xóm trọ, thì&nbsp;	cũng nên chụp vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm&nbsp;	Ảnh chụp lưu niệm với các bạn ở Sài Gòn, tối 17.8.09&nbsp;Chuyến đi 2 ngày để nhằm du thuyết các nhà sưu tập gia đã thành công tốt đẹp. Trần Hậu Tuấn và Bùi Quốc Chí đã tán thành cùng gia đình họa sĩ tổ chức bày cuộc triển lãm với những tác phẩm xuất sắc nhất của Bùi Xuân Phái vào sang năm, 2010, tại Hà Nội nhân sự kiện Hà Nội kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội]]></description>
            <pubDate>2009/08/21 20:59:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[Phố Phái Ở Sài Gòn:234]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Một di sản của chiến tranh: Tác phẩm nghệ thuật giả ở Việt Nam]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/metittholo/article?mid=231]]></link>
            <description><![CDATA[


The New York Times

Một di sản của chiến tranh:

Tác phẩm nghệ thuật giả ở Việt 
Nam

	
		
		
			
				&nbsp;
			
		
		
	
	
		
		
		
		
	


Many works at the Vietnam Fine Arts Museum could be copies that were made to 
replace the endangered originals during the Vietnam War. Now it is unclear which 
are real and which are fake (Justin Mott for The New York Times).
&nbsp;



SETH MYDANS

Ngày 31-7-2009

HÀ NỘI, Việt Nam – Thậm chí giám đốc Bảo 
tàng Mỹ thuật Việt Nam ở đây cũng không biết có bao nhiêu bức hoạ và hiện vật 
nằm trong sự quản lý của ông là thật và có bao nhiêu được sao chép một cách cực 
kỳ tinh vi. Thế nhưng ông nói rằng ông sẽ cố gắng phát hiện ra.

Có gần 20.000 đồ vật bí hiểm này, trên 
những bức tường và trong kho, bao gồm những bức tranh, tượng, đồ sơn mài, đồ gốm 
thủ công, những pho tượng cổ và những công cụ truyền thống.

“Chúng tôi đang tiến hành những nỗ lực để 
có một sự cân nhắc toàn diện về những món đồ được trưng bày và trong kho lưu giữ 
của chúng tôi,” theo lời giám đốc bảo tàng, ông Trương Quốc Bình. “Sau khi đánh 
giá toàn bộ các vật được trưng bày, chúng tôi sẽ cố gắng dán nhãn toàn bộ để cho 
thấy chúng là nguyên bản hay không phải nguyên bản.”

Ông Bình đã và đang chú tâm vào những câu 
hỏi về tính xác thực của cả mớ hiện vật có được mới đây. Những nhà quản lý và 
các hoạ sĩ đã quan tâm đến vấn đề này trong nhiều năm qua, song chỉ trở thành 
một chủ đề được thảo luận công khai vào tháng Tư, khi nó được nổi lên tại một 
cuộc hội thảo về bản quyền tại Đà Nẵng.

Phần lớn, sự lẫn lộn là một di sản của 
cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ, kết thúc năm 1975, với một phạm vi nhỏ hơn là một 
cuộc chiến tranh biên giới chớp nhoáng với Trung Quốc năm 1979.

Trong những năm cuối 1960, do lo sợ rằng 
Hoa Kỳ có thể bỏ bom Hà Nội, thủ đô của Bắc Việt Nam khi đó, các cán bộ của bảo 
tàng đã di chuyển hàng trăm tranh tượng quan trọng về nông thôn để giữ an toàn.

Để thay thế chúng trên những bức tường 
của bảo tàng, nhiều bản tranh chép đã được đặt làm: một số là do chính các hoạ 
sĩ tác giả thực hiện, một số do những học trò hay người mới vào nghề sao chép, 
một số khác là do những người chép tranh có có kinh nghiệm thuộc cơ quan lưu trữ 
của bảo tàng vẽ lại. Chúng được mô phỏng rất tài tình – hay là thứ biến thể, như 
tiếng Việt gọi những bức tranh được sao chép bởi chính tác giả của chúng.

Thế nhưng giờ đây “nó là một thảm hoạ”, 
theo nhận xét của ông&nbsp;Bùi 
Thanh Phương, con trai của&nbsp;Bùi 
Xuân Phái, một hoạ sĩ xuất chúng. “Người xem không thể tin được liệu có phải 
những gì mà họ đang ngắm là đồ thực hay của giả.” Ông Phương nói là ông không 
biết bức tranh nào trong&nbsp;bảy 
bức được cho là của cha ông, qua đời năm 1988, là tranh thực.

Trong một số trường hợp thậm chí hình như 
còn không biết nổi liệu những bức tranh thật hay là những bức tranh sao chép đã 
được đem đi cất giấu, theo lời ông Nguyễn Đỗ Bảo, cựu giám đốc Hội Mỹ thuật Hà 
Nội, người đã trình bày một&nbsp;bài 
tham luận làm dấy lên cuộc tranh cãi&nbsp;tại 
hội nghị về bản quyền vào tháng Tư.

“Không có chuyện sơ suất,” ông Bảo trả 
lời trong một cuộc phỏng vấn. “Khi các hoạ sĩ đưa chúng về nhà, họ có thể sao ra 
làm nhiều bản. Họ có thể giữ bản nguyên gốc. Chúng tôi không có cách gì mà biết 
được.”

Tại cuộc hội thảo ông đã nói với cử toạ, 
“Do cách quản lý kém cỏi, bảo tàng đã mất nhiều tranh nguyên gốc trong thời gian 
này,” và ông nói thêm rằng các nhà nghiên cứu đã không được phép kiểm tra các 
bức tranh “trong khi công chúng không biết rằng số tranh này là những bản sao.”

Được hỏi trong cuộc phỏng vấn là tại sao 
giờ đây ông đưa vấn đề này ra, sau quá nhiều năm im lặng trước công luận, ông 
trả lời, “Giờ chúng tôi có được nhiều quyền tự do dân chủ hơn và chúng tôi muốn 
nói lên tiếng nói của mình để đảm bảo là bảo tàng không trưng bày những bức 
tranh sao chép nữa.

Nguyễn Quý Đức, người sở hữu một phòng 
tranh nhỏ quảng bá cho các hoạ sĩ trẻ, cho rằng sự cởi mở mới mẻ này về những 
tài sản quý giá của nghệ thuật quốc gia có lẽ nhờ vào tinh thần của một chính 
sách được gọi là hội nhập, với ý nghĩa là hòa nhập hoặc đồng hóa.

“Chuyện này giờ đây là thứ khẩu hiệu ồn ã,” 
ông nói, khi mà Việt Nam tìm cách hòa nhập hơn nữa vào nền kinh tế thế giới và 
thích nghi với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.

“Về cơ bản nó là một khẩu hiệu kinh tế, 
nhưng tôi thấy nó được ứng dụng ở mọi nơi,” ông Đức nhận xét. “Nếu như chúng tôi 
sẽ gia nhập vào với thế giới, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện những điều này ngay 
rồi.”

Những bí ẩn trong bảo tàng là bộ phận của 
một vấn đề rộng lớn về tính xác thực từng đe doạ giá trị của mỹ thuật Việt Nam 
trên thị trường quốc tế. Những bản sao đã sinh sôi nảy nở kể từ những năm đầu 
1990, khi nền kinh tế cộng sản bảo thủ được mở ra, và mỹ thuật Việt Nam trở nên 
phổ biến ở nước ngoài.

Chủ nghĩa tư bản là thứ mới mẻ, và các 
hoạ sĩ đã phát hiện ra rằng họ có thể kiếm tiền nhiều gấp hai thậm chí gấp ba 
lần bằng cách sao chép rồi bán lại những bức tranh của riêng mình. Những nhà sưu 
tập cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng, và toàn bộ nền mỹ thuật Việt Nam thành 
ra phải chịu sự hoài nghi, ông Bảo cho biết.

“Câu hỏi đầu tiên mà một khách hàng ngoại 
quốc hỏi chúng tôi là, “cái này có phải là thật không đấy?” ông nói. “Nhiều 
phòng tranh, đặc biệt là ở Hà Nội, đã than phiền tới tôi vì tình trạng quảng bá 
cho các tác phẩm gặp khó khăn.”

Một số hoạ sĩ đã khá giả lên bằng cách 
biến các phòng trưng bày của mình thành các doanh nghiệp chuyên sao chép, theo 
lời Nora Taylor, một chuyên gia về mỹ thuật Việt Nam ở trường cao đẳng của Việt 
Mỹ thuật Chicago.

Liên quan tới một hoạ sĩ nổi tiếng, Hồng 
Việt Dũng, cô nói: “Anh ta có cách tựa như một nhà máy sản xuất chúng hàng loạt. 
Như bức “Người đàn bà với một con chim,” ai ai cũng đều phải có một bức “Người 
đàn bà với một con chim.” Bạn không thể biết liệu có phải chúng được vẽ bởi một 
hoạ sĩ hay là một sinh viên đâu, thế nhưng chúng đang được bán khắp nơi. Giờ đây 
anh ta giàu, có một cái biệt thự và một chiếc xe Mercedes.”

Cô Taylor cho biết thêm, Việt Nam chưa 
từng có một thứ văn minh chứng thực bằng tài liệu và chứng minh nguồn gốc một 
cách chắc chắn. Những tác phẩm kinh điển đã bị nhân bản mà không hề có mối quan 
tâm về tính xác thực của chúng mà chỉ chủ yếu làm sao đem chúng ra trưng bày 
rộng rãi hơn thôi.

“Những bản gốc” của một bức hoạ nổi tiếng, 
“Chơi 
ô ăn quan,” của&nbsp;Nguyễn 
Phan Chánh, giờ đây có trong những phòng tranh ở cả Singapore lẫn Nhật Bản, 
cô Taylor cho biết.

Theo các chuyên gia mỹ thuật Việt Nam thì 
có ít nhất ba bản sao của bức “Giao 
thừa bên Hồ Gươm” của&nbsp;Nguyễn 
Tư Nghiêm. Thế nhưng mỗi bức lại có sự khác biệt chút ít trong những chi 
tiết nhỏ, như là số người và số cây cối xung quanh. Có lẽ chúng đều là tranh giả, 
hoặc có lẽ tất cả chúng có thể được coi là bản gốc.

Khi Bảo tàng Mỹ thuật lần đầu tiên mở cửa 
vào năm 1966, ông Nguyễn Xuân Tiếp, một cựu phó giám đốc bảo tàng này cho biết, 
thì không có điều kiện cho nhiều tác phẩm xưa mà bảo tàng muốn trưng bày, như là 
các bức tượng Phật cổ được lưu giữ trong các chùa chiền. Cho nên đơn giản là 
phải tạo ra các bản sao.

“Kể từ khi mở cửa bảo tàng, chúng tôi đã 
có cả những bản nguyên gốc và cả những bản sao,” theo ông Tiếp, người đã làm 
việc tại bảo tàng trong 28 năm. Cho đến này, thậm chí các nhân viên cũng không 
biết chắc cái nào

là thực nữa.

Việc khẳng định tính xác thực, thậm chí 
cho những tác phẩm xuất chúng nhất của bảo tàng, sẽ là một nhiệm vụ to lớn, ông 
Bình, giám đốc bảo tàng nói.

“Chúng tôi sẽ lập ra một Trung tâm Đánh 
giá Tác phẩm Nghệ thuật,” ông cho biết. “Chức năng của nó sẽ là kiểm tra và đánh 
giá tất cả các tác phẩm, và tiếp đến chúng tôi sẽ có thể dán nhãn cho chúng: 
nguyên bản hay sao chép.”

Ông cho biết bảo tàng đang cố gắng mua 
được các thiết bị có kỹ thuật hiện đại để kiểm tra độ tuổi của các vật liệu. “Nó 
sẽ là công việc phức tạp đòi hỏi thời gian và trình độ chuyên môn,” ông Bình cho 
biết thêm.

Thế rồi, chuyển sang tiếng Anh, ông thông 
báo: “Trong tương lai, hoặc tương lai gần, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện công 
việc này.”

Hiệu đính:&nbsp;Trần 
Hoàng


Nguồn : 
http://www.nytimes.com/2009/08/01/arts/design/01copies.html?_r=2&amp;pagewanted=1]]></description>
            <pubDate>2009/08/11 21:19:07</pubDate>
            <guid><![CDATA[Một di sản của chiến tranh: Tác phẩm nghệ thuật giả ở Việt Nam:231]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bạn Hữu Minh hỏi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/metittholo/article?mid=214]]></link>
            <description><![CDATA[Hữu Minh hỏi : Họa sĩ Bùi Xuân Phái đã tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Đông Dương với thứ hạng thế nào ? Năm 1945 , Do chiến tranh bùng nổ,Nhật đảo chính Pháp,rồi Mỹ ném bom Hà Nội , trường Mỹ thuật Đông Dương đă tự đóng cửa vài tháng trước khi mà Bùi Xuân Phái cùng các bạn đồng môn của ông sẽ phải trải qua cuộc thi tốt nghiệp.Mặc dù sau đó, ở khu Kháng Chiến , họa sĩ Tô Ngọc Vân đă có triệu tập các học viên ở khóa đó lại và tổ chức một buổi thi tốt nghiệp cho các ông , dẫu vậy, cũng không giúp được cho các sinh viên khoá cuối cùng đó (Sáng-Phái-Nghiêm-Liên) tránh được mặc cảm này . Như vậy, có thể nói, cả bốn cây đại thụ, bộ tứ huyền thoại của nền mỹ thuật Việt Nam : Sáng-Nghiêm-Liên-Phái là sinh viên trường Mỹ Thuật Đông Dương do các giáo sư người Pháp đào tạo, các maitre đã tốt nghiệp mà chưa có...bằng. ]]></description>
            <pubDate>2009/07/12 21:57:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bạn Hữu Minh hỏi:214]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Một Dòng Tranh Dân Gian Bị Thất Truyền]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/metittholo/article?mid=215]]></link>
            <description><![CDATA[Bạn thường chỉ nghe tới dòng tranh dân gian Đông Hồ và tranh dân gian Hàng Trống ,còn một dòng tranh dân gian nữa có thể bạn chưa biết tới đó là dòng tranh dân gian Kim Hoàng. Qua bao lâu quan tâm và tìm kiếm ,tôi cũng chỉ thấy còn lại vài bức mà bạn thấy ở đây.Quan sát và nhận thấy dòng tranh này hoàn toàn thuần Việt,hồn nhiên và tình cảm ,nó không có chút nào ảnh hưởng hoặc nhái lại tranh dân gian Trung Quốc như một vài dòng tranh dân gian khác của ta.Có cảm giác bức vẽ con lợn đã có sự gặp gỡ tình cờ với phong cách của danh họa Nguyễn Sáng.   Vân Canh đã không hổ tiếng là một trong bốn vùng đất cận kề đế đô với lượng các ông nghè đã có, và trong những thập kỷ của thế kỷ 20, cũng là mảnh đất sinh thành ra những nhân vật nổi tiếng như nhà sử học Văn Tân, danh hoạ Bùi Xuân Phái. Bùi Xuân Phái là con của Bùi Xuân Hộ, đỗ khoa ất Mão 1915, khoa thi hương cuối cùng của miền Bắc. Được sinh ra từ một làng ven đô, nhưng suốt đời Bùi Xuân Phái lại chỉ gắn bó và là linh hồn của các phố cổ Hà Nội. Giáo sư thầy thuốc Nguyễn Tài Thu cũng là người Vân Canh. Văn Tân, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tài Thu,bộ trưởng Xuân Thủy,họa sĩ Văn Đa,Giáo sư bác sĩ Bùi Xuân Tám (em ruột BXP) đều là người cùng một xóm ở Kim Hoàng,cách Hà Nội 20 km về phía Tây, xưa kia từng có một dòng tranh dân gian trù phú, đông đúc. Sáng sáng, khi những người đàn bà quảy gánh đi chợ cũng là lúc người già, trẻ em bắt đầu in vẽ tranh. Trong làng, đâu đâu cũng gặp tranh. Tranh phơi khắp nơi, mái hiên, sân nhà, bờ rào, bờ dậu... Đỏ rực cả một vùng. Vào dịp lễ tết, cả làng trở nên nhộn nhịp, tấp nập bởi đám khách buôn từ xa đến mua tranh. Đó là khung cảnh của làng tranh dân gian Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây thế kỷ thứ 19.   Làng Canh còn là quê sinh của dòng tranh Đỏ Kim Hoàng, một trong ba dòng tranh dân gian tiêu biểu của cả nước. Đặc điểm của dòng tranh này là vẽ trên giấy đỏ, giấy hồng điều để phân biệt với tranh trắng của dòng tranh Hàng Trống, và dòng tranh điệp của Đông Hồ. Thợ tranh là những người làm ruộng, nhiều người còn làm nghề thêu gien, họ chỉ làm tranh vào dịp cuối năm để bán cho nhân dân treo vào dịp cuối năm, vì vậy còn được gọi là tranh Tết Kim Hoàng. Tổ phường tranh đỏ Kim Hoàng là ai, ngay cả các cụ thọ nhất ở Kim Hoàng cũng không biết. Trong ngày giỗ tổ, người trưởng phường chia ván khắc cho các gia đình in tranh. Điều không may là trận lụt năm ất Mão 1915 cả một vùng rộng lớn từ Phùng đến Cầu Giấy bị ngập nước, nhiều nhà cửa bị trôi, ván in tranh Kim Hoàng cũng chịu chung số phận, nên đã thất thoát rất nhiều. Phường tranh tan dần. Cũng còn sự may mắn, số ván đó được gia đình bà Hai Vân (là mẹ đẻ của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái) giữ lại được, sau này đã gửi tặng cho bảo tàng mỹ thuật VN lưu trữ (trong bảo tàng mỹ thuật, cũng có hai bức tranh thuộc dòng tranh Kim Hoàng).   Trong cuốn sách làng nghề thủ công truyền thống VN, ( nhà XB văn hoá) thạc sĩ Bùi Văn Vượng viết : &quot;Di sản của dòng tranh này tuy còn lại đến nay rất ít ỏi, nhưng cũng đủ để cho ta thấy, người dân Kim Hoàng đã làm nghệ thuật dân gian một cách rất thoải mái, đa dạng và phong phú. Chính điều này đã tạo nên một dòng tranh xuất sắc, độc đáo, rất riêng của người Kim Hoàng.&quot; Ngày nay Vân Canh cũng không tránh khỏi cơn lốc của đô thị hoá tràn tới. Những thước đường lát gạch nghiêng rêu phong, đã chuyển sang màu bê tông trắng. Những mái nhà bằng và các tầng lầu, bờ tre gốc mít chỉ còn lại trong trí nhớ, trừng nào đã làm giảm đi sự cổ kính dung dị, khi ngôi đình Kim Hoàng đã có trên ba trăm năm tuổi.   Thiếp vẽ tay năm Hợi dành tặng bạn bè nhân dịp năm mới của Bùi Xuân Phái ]]></description>
            <pubDate>2009/07/07 16:39:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[Một Dòng Tranh Dân Gian Bị Thất Truyền:215]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chuyện chiếc đồng hồ của nhà danh họa]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/metittholo/article?mid=216]]></link>
            <description><![CDATA[  Nhiều người đã bất ngờ và thú vị khi xem mặt sau của một tác phẩm chất liệu bằng bột mầu , vẽ trên giấy của họa sĩ Bùi Xuân Phái có dòng chữ do chính ông viết :&quot;Tiến tới một xe đạp và một đồng hồ&quot;. Đó là thời kỳ khó khăn nhất về kinh tế và cả những bó buộc về tinh thần trong cuộc đời họa sĩ, vào những năm cuối thập niên 60. Giai đoạn này , BXP đã sống trong cảnh không có xe đạp, không có đồng hồ. Tôi sẽ nhớ mãi không quên hình ảnh về một ngày đẹp trời vào năm 1969, hôm đó là ngày BXP nhận được giấy giới thiệu của HMTVN , giới thiệu ông là một người thuộc biên chế của Nhà nước, trong giấy giới thiệu ghi rõ : đề nghị cửa hàng tạo điều kiện để đồng chí Bùi Xuân Phái mua 1 chiếc đồng hồ đeo tay theo tiêu chuẩn của cửa hàng.Có giấy giới thiệu mà không có tiền thì cũng vô nghĩa , phải mất vài ngày sau , mẹ tôi chạy vạy vay mượn của người thân, cũng gom đủ số tiền là 160 đồng để đưa cho BXP đến cửa hiệu ở phố Cửa Nam để mua đồng hồ cho ông , đó là chiếc đồng hồ đeo tay Pôn zốt của Liên Xô , nó giá trị vào khoảng 2 tháng lương của một viên chức vào thời đó. Hôm đi mua đồng hồ, anh trai tôi , Bùi Kỳ Anh và tôi đòi đi theo BXP.Xếp hàng và làm thủ tục xong cuối cùng cũng cầm được chiếc đồng hồ về.Trước lúc đi, mẹ tôi cũng đã đưa cho chiếc khăn mùi soa , căn dặn kỹ lưỡng bố tôi,họa sĩ BXP là khi mua được rồi thì dùng khăn để bọc nó lại, đừng vội đeo ngay đồng hồ vào cổ tay kẻo tụi gian tham nhìn thấy nó vật ra cướp lấy thì khổ. Ngày đó tôi vẫn còn là cậu bé thơ, lũn cũn chạy theo bố và anh trai. Anh tôi cho đồng hồ vào khăn bọc lại theo lời mẹ dặn, anh cho vào túi quần và vừa đi vừa túm thật chặt. Thỉnh thoảng bố và anh lại dừng lại, Kỳ Anh lôi chiếc đồng hồ từ trong túi ra , cử chỉ của anh trân trọng ,trang nghiêm như người ta làm một nghi lễ tôn giáo,cả ba bố con xúm đầu vào ngắm nhìn chiếc đồng hồ với vẻ đầy trìu mến. Trên suốt cuộc hành trình về nhà,thỉnh thoảng muốn có cớ để nhìn chiếc đồng hồ lần nữa, tôi lại kêu váng lên, hỏi BXP : &quot; Bố ơi, bây giờ là mấy giờ rồi ? &quot; BXP cũng lấy làm thích thú, ông nhoẻn cười bảo anh tôi &quot; Ừ,Kỳ Anh chiều nó, lấy đồng hồ ra xem mấy giờ rồi nào ?&quot;.  Chiếc đồng hồ Pôn zốt này, BXP dùng được một thời gian thì mất do một lần đi tắm , ông đã để quên ở nhà tắm công cộng. Đến năm 1979, một người hâm mộ nghệ thuật muốn có tranh của BXP, ông này tên là Sinh Thành, vốn là một người thợ sửa chữa đồng hồ có tiếng thời bấy giờ.Ông Sinh Thành đã đem một chiếc đồng hồ đeo tay đến gặp Bùi Xuân Phái và ngỏ ý muốn trao đổi lấy tranh. Chiếc đồng hồ này khi đó người ta gọi tên là đồng hồ &quot;Thuỷ quân lục chiến&quot;.nó rất to và khá nặng , được sản xuất ra để phục vụ trong quân đội và dành cho các chiến binh khi phải lặn xuống dưới biển sâu.Giá trị của nó được chủ nhân giới thiệu là nửa chỉ vàng (khoảng 25 USD vào thời đó) Bùi Xuân Phái vui vẻ đồng ý, ông nói với vị khách là có thể lựa chọn bức nào cảm thấy vừa ý trong xưởng vẽ . Ông Sinh Thành đã chọn luôn một bức sơn dầu kích thước lớn nhất,đó là bức &quot;Ha Noi by night&quot;. BXP dùng đồng hồ này được vài hôm, vì vốn là đồ của nhà binh nên nó rất nặng và to vật vã , BXP chán và tặng nó cho tôi, lần đầu trong đời tôi sử dụng đồng hồ đeo tay là chiếc đồng hồ đó. Bức Phố Ðêm này, sau khi BXP đã mất, năm 1997, ông Sinh Thành đã bán cho một người Hàn Quốc tên là Sambon Koo với giá 12.000 USD.Sau đó ông Koo đã đem tác phẩm này về Hàn Quốc ,vài năm sau, bức Phố Đêm được đưa ra bán đấu giá trong một cuộc triển lãm.Một người Nhật đã mua nó với giá cao ngất ngưởng là 75.000 USD. Người ta đã nói vui: nếu số tiền đó chỉ dùng để mua đồng hồ thì chắc phải dùng đến bao tải để đựng. Đến thập niên 80,khi đất trời đổi thay ,cuộc sống của BXP cũng đổi thay, bắt đầu có nhiều khách ngoại quốc được phép lại thăm xưởng vẽ và mua tranh của BXP, do đó việc sở hữu một chiếc đồng hồ đeo tay không còn là ước mơ hay vấn đề gì lớn nữa . Nhưng BXP vẫn luôn bị ám ảnh về quĩ thời gian. Trong một lần đi họp,BXP gặp một vị lãnh đạo của Thành phố, ông này quen biết BXP từ xưa nên thân tình hỏi : -Nếu có một điều ước thì ông sẽ ước điều gì ? BXP trả lời : -Tôi sẽ ước một ngày có 25 giờ ,như vậy mỗi ngày tôi sẽ có thêm một giờ để làm việc. Trong nhật ký của BXP , người ta thấy có một BXP làm thơ về thời gian : Thời giờ đi rõ thật nhanh Đã đi không thể có phanh nào kìm Vẽ đi kẻo tiếc con tim Đập đi đập lại rồi im lúc nào   Bùi Thanh Phương,Bùi Xuân Phái,mẹ và anh trai Bùi Kỳ Anh,ảnh chụp năm 1974    ]]></description>
            <pubDate>2009/07/04 10:28:41</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chuyện chiếc đồng hồ của nhà danh họa:216]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tiêu Dùng Cuộc Sống]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/metittholo/article?mid=217]]></link>
            <description><![CDATA[ Cuộc đời người ta được bao lâu ? Ok, tạm cho là 70 năm, và cái được gọi là chất lượng cuộc sống lại tùy thuộc vào người mang vác con số 70 năm ấy. Anh ta có thể hoàn thành và thực hiện những tứ sướng trong đời sống ,và cuối cùng già đi, bước tới nấm mồ và kết thúc 70 năm. Như vậy gọi là cuộc sống hay là một cái chết từ từ, một cái chết &quot;chầm chậm đến với mình&quot; kéo dài 70 năm , một quá trình dịch chuyển từ cái nôi tới nấm mồ trong khoảng thời gian 70 năm.  Thiên tài Vincent Van Gogh đã tự làm ông chết trong lúc mới 37 tuổi. Ông đã dùng khẩu súng săn tự bắn vào ngực mình sau khi vừa hoàn thành bức tranh &quot;Le champ de blé aux corbeaux &quot; (Đàn quạ bay qua cánh đồng), nhưng sự tự tử của ông còn đáng giá hơn điều mà người ta gọi là cuộc đời. Ngày mà ông kết thúc sự sống của mình đã được ông chọn vào lúc kết thúc buổi hoàn hôn qua bức vẽ cuối cùng này, một bức vẽ mà ông ấp ủ và muốn thực hiện từ lâu, ông viết cho em trai :&quot;Công việc của anh đã kết thúc. Anh vui mừng được chết. Anh hài lòng rời bỏ thế giới này&quot; Nhưng những người yêu Van Gogh không bao giờ muốn gọi đấy là một vụ tự tử. Van Gogh đã sống trọn vẹn và đã tiêu dùng số năm sống một cách mãnh liệt không ngờ. Trong sự nghiệp 7 năm cầm cọ, Van Gogh đã vẽ hơn 800 bức sơn dầu và 700 họa phẩm thuộc các thể loại khác, thế nhưng ông đã chỉ bán được một tấm tranh khi đang còn sống. Van Gogh đã sống trong cơ cực nhưng ông sung sướng bởi được vẽ mỗi ngày. Người em chỉ cấp cho ông số tiền đủ để tồn tại, ông đã nhịn ăn để lấy tiền mua vải, sơn và bút để vẽ . Không một bức tranh nào được đám nhân quần thời đó hỏi mua và nghệ thuật của ông bị giới phê bình chế nhạo. Trong nhật ký &quot;Viết Dưới Ánh Đèn Dầu&quot;* họa sĩ Bùi Xuân Phái viết :&quot; Có những họa sĩ chỉ vì bất chấp dư luận mà có được một sự nghiệp đẹp đẽ, ví dụ : Van Gogh.&quot;  * Cuốn nhật ký &quot; Viết Dưới Ánh Đèn Dầu&quot; Bùi Xuân Phái để lại, là một tài liệu, một dạng phương pháp luận trong lãng vực hội họa, rất quý giá cho người học vẽ, hay làm nghệ thuật http://www.buithanhphuong.com/BXP/vdadd_VN.html ]]></description>
            <pubDate>2009/06/27 14:15:41</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tiêu Dùng Cuộc Sống:217]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bon n&#39;est pas bon]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/metittholo/article?mid=218]]></link>
            <description><![CDATA[Chuyện kể về nhà sưu tập Phạm Văn Bổng  Bổng Hàng Buồm-đó là cách gọi của giới họa sĩ dành cho nhà sưu tập Phạm Văn Bổng để không bị nhầm với Bổng nhà văn, tác giả của cuốn tiểu thuyết &quot;Con Trâu&quot; ( ông Bổng nhà văn này cũng được gọi với cái tên : Bổng Con Trâu) .Ông Bổng Hàng Buồm còn được BXPhái gọi bằng cái tên vui là : Bổng Ne Pa Bồng (Bong n&#39;est pas bon ) tiếng Pháp nghĩa là Bổng không tốt,nhưng BXPhái lại rất ưu ái Bổng ,hầu như bữa tiệc nào ở nhà BXPhái,ông Bổng cũng đều xuất hiện.   Me xừ Bông,Đi không,Về có Ông Bổng Hàng Buồm sau nhiều chục năm gom góp ,năng nhặt chặt bị ,nên đã có một bộ sưu tập đáng nể ,phong phú ,đa dạng về các loại hình văn hóa nghệ thuật Việt Nam.Họa sĩ mà ông Bổng Hàng Buồm có nhiều tranh nhất vẫn là BXPhái. Bổng Hàng Buồm đến với thế giới của mầu và hình hoàn toàn do sự tình cờ.Vốn là một người lính pháo binh trong cuộc chiến với người Pháp,trong một trận thắng,quân đội Việt Minh tràn vào trận địa của người Pháp,người ta hồ hởi quan tâm tới những chiến lợi phẩm là khí cụ quân sự và những vật có giá trị.Không ai để ý đến vài bức tranh treo trên tường.Người lính pháo binh thấy hay hay,anh vội gỡ chúng ra khỏi những tấm khung , cuộn lại cẩn thận rồi cất kỹ vào trong ba lô.Ngay từ đầu,ông Bổng Hàng Buồm đã đến với nghiệp sưu tập bằng tay không, và thói quen ấy đã đồng hành với ông trong suốt cuộc hành trình tìm kiếm những tác phẩm nghệ thuật. Giữa những năm 60, ông Bổng cùng gia đình chuyển từ quê về Hà Nội, trong căn gác 2 ở ngõ 93 phố Hàng Buồm. Căn phòng chỉ vẻn vẹn 20m2, cũ kỹ, ẩm tối.Ban ngày khách muốn đến nhà Bổng,phải đi qua một đoạn ngõ tối um,muốn thấy lối đi phải dùng đèn pin hoặc hộp quẹt, nếu không có cả hai thứ này ,phải vừa đi vừa khua tay về phía trước,nơi này đúng nghĩa của câu đêm giữa ban ngày. Giới sưu tập tranh ở VN,ban đầu họ là một nhóm người đã có sẵn những món đồ cổ và họ vốn là những tay chơi đồ cổ ,hộ chỉ sành sỏi và hiểu về đồ cổ hoặc tiền cổ. Sau này khi tiếp xúc và học hỏi ở giới họa sĩ,nhiều người trong số họ đã trở thành những chuyên gia với con mắt xem tranh thực sự chuẩn xác .Những người cùng thời với Bổng Hàng Buồm,phải kể đến: Đức Minh, Bá Đạm,Lâm Toét,Trần Thịnh,Huệ Tóc Bạc,Tô Ninh...Con số những người chơi tranh thời ấy dẫu không nhiều nhưng thực sự có chất lượng và rất có gout, chính họ là những người có công rất lớn,góp phần tạo ra những sinh khí ,hào hứng ,cốt cách và tinh thần cho các họa sĩ .Công lao của họ không phải bằng tiền họ có,thời ấy ai cũng nghèo khổ cả,(không có thí dụ nào nói rằng các nhà sưu tập thời ấy đã từng mua tác phẩm nào với giá đáng kể).Điều quan trọng mà các vị sưu tập ấy tạo ra (từ năm 1960 đến 1980)là,không ai khác,họ chính là những người cổ vũ ,là công chúng xem tranh và bình chọn ngôi thứ trong làng hội họa một cách chuẩn xác nhất.Kiến thức hội họa của họ đáng để cho thế hệ mới học hỏi.Các nhà sưu tập thế hệ đầu tiên ấy ,chất lượng hơn và khác hẳn với giới sưu tập bát nháo hiện nay. Chuyện riêng về Bổng Hàng Buồm với BXPhái không có nhiều lắm bởi bất kỳ mối quan hệ nào nếu không được bắt nguồn từ sự chân thành đều sẽ không dẫn tới sự cảm động.Ông Bổng đến với BXP với quan điểm &quot;đi không về có&quot; và &quot;đi nhẹ về nặng&quot; BXPhái cũng biết là Bổng lợi dụng mình,nhưng ông đã hầu như bỏ ngỏ.Vì nể trọng sự rộng lượng của BXPhái,nên bao giờ ông Bổng cũng xem BXPhái như &quot;đại ca&quot; của mình,luôn vâng dạ và tận tuỵ .Hầu như các tối ,Bổng Hàng Buồm thường có mặt tại nhà BXPhái và đăng ký cái sọt đựng giấy. Cái sọt đựng giấy,rác ấy là nơi BXP sẽ vứt vào đấy những bức tranh vẽ mà ông không vừa ý.Thường là tranh vẽ trên giấy,BXPhái có thói quen là khi thấy bức vẽ đó chưa hay,ông vo tròn bức tranh lại như một quả bóng nhỏ và từ xa khoảng 4 mét ông luôn ném trúng vào chiếc sọt giấy để trong góc nhà.Mỗi lần như thế, Bổng Hàng Buồm lại vỗ tay vang và khen BXPhái là một quán quân suất sắc của môn bóng rổ.Mỗi tối,ông Bổng thường nhặt được 2 hoặc 3 &quot;quả bóng&quot; như thế.Sau đó ông Bổng đem những &quot;chiến lợi phẩm&quot; đó về nhà,duỗi thẳng ra và dùng bàn là ép cho thật phẳng.Công đoạn cuối là quay trở lại nhà BXPhái để xin tác giả chữ ký. Những bức tranh đã từng là &quot;quả bóng&quot; nhỏ ấy tuy cũng chỉ là kích cỡ nhỏ và trên giấy,nhưng sau khi BXPhái mất, các sưu tập ở TP Hồ Chí Minh đã phải mua của ông Bổng với giá nhẹ nhàng nhất cũng là 1000 USD cho một &quot;qủa bóng nhỏ&quot; ấy. Một chiêu thức nữa tôi thấy ông Bổng cũng hay sử dụng là đem đến một bộ bút vẽ cho BXPhái mượn.Ông Bổng sẽ chờ đợi một khoảng thời gian đủ để cho những chiếc bút đó đã được BXPhái sử dụng ...mòn,Đấy sẽ là lúc ông Bổng ngỏ ý đòi lại. BXPhái không có cách nào khác là phải đền bù một bức tranh theo nguyện vọng của me xừ Bông,bởi vì,người ta không thể khi mượn đồ còn mới mà khi trả, lại bị mòn vẹt đi như vậy được. Người ta cũng đã nói vui về nhà sưu tập này &quot; Sau khi bắt tay ông ta,cần phải kiểm tra lại xem còn đủ năm ngón tay trên bàn tay của mình không &quot;   Và có một vài hình ảnh ấn tượng còn lưu lại trong trí nhớ tôi ,đó là “Hà Nội 12 ngày đêm” người Mỹ muốn miền Bắc Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá,thời kỳ của những chiếc ấm và bát bằng đất nung, nên đã sử dụng máy bay B52 tiến hành cuộc đánh phá ồ ạt chiến lược vào Hà Nội năm 1972.Những ngày đêm ác liệt đó,cuộc sống thật mong manh, người ta không dám chắc là ngày mai mình còn sống hay sẽ chết.Vậy mà có một buổi tối trong 12 ngày đêm ấy,ông Bổng Hàng Buồm cùng với ông Đức Minh đến chơi nhà BXPhái. Ông Bổng yêu cầu BXPhái thắp sáng đèn lên để chỉ cho ông Đức Minh xem một bức tranh. Trong tiếng bom đạn rền vang ngoài trời,tôi nghe lẫn trong tiếng cò kè thương lượng của 2 nhà sưu tập. Ông Đức Minh thì muốn có bức Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm mà ông Bổng đang giữ.Còn Mít Tơ Bông muốn ông Đức Minh mua bức của BXPhái để trao đổi lấy bức Kiều.Nếu không được chứng kiến tận mắt hình ảnh này,người ta sẽ cho rằng đó là hình ảnh của một kịch bản cho một bộ phim. Bức tranh của BXPhái có giá trị lớn và cũng là bức cuối cùng nhờ vào tài &quot;thuyết khách&quot; mà Bổng Hàng Buồm có được đó là lần ông Bổng tổ chức cưới chồng cho cô con gái (năm 1987).Ông Bổng đem thiệp cưới đến mời vợ chồng BXPhái đến dự.Trong lúc đưa thiệp mời, ông Bổng đưa ra ý kiến :&quot; Để tránh cho anh khỏi lãng phí tiền mừng ngày vui của các cháu,mặt khác cũng là nguyện vọng của hai đứa chúng nó,thay vì mừng tiền như thiên hạ,lần này xin anh tặng tụi nó một bức tranh.&quot; BXPhái vui vẻ nhận lời. Hôm đi dự đám cưới, BXP sai tôi gỡ một bức tranh to vật vã ở trên tường xuống. Hôm BXPhái mất (24/6/1988)hàng ngàn người Hà Nội đã đến tiễn đưa ông.Chỉ riêng ông Bổng Hàng Buồm đến và đứng yên lặng lẽ một mình hàng giờ trong góc khuất ,nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt.Tôi biết,ông Bổng là người hiếm hoi đã hiểu rõ cái tài và cái tình của BXPhái đến từng chi tiết .Tôi đến bên ông Bổng,bất giác,cả hai chúng tôi đặt tay lên vai nhau,ông Bổng nói lẩm bẩm như người nói một mình: &quot; Anh Phái vĩ đại thật !Anh Phái vĩ đại thật!&quot;  BTP ]]></description>
            <pubDate>2009/06/24 18:11:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bon n&#39;est pas bon:218]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Thu Nov 26 05:26:35 SGT 2009 -->
