<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Những cánh hoa trở về]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/miendatlayeuthuong_1681991]]></link>
        <description><![CDATA[hénô mấy you]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/08/20 21:52:01</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[cuối]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/miendatlayeuthuong_1681991/article?mid=123]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đôi lúc tự hỏi hạnh phúc là gì? Đã trả lời rất nhiều lần, những câu trả lời khác nhau ....cũng phải thôi...
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hạnh&nbsp; phúc thế nào nhỉ? 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giống như chiếc lá, mở rộng lòng mình để đón lấy ánh nắng , những điều tốt đẹp nhất , để rồi đem đến năng lượng, nguồn sống cho cây .........để rồi theo chu kì tuần hoàn của thời gian....hạnh phúc cũng úa tàn , chiếc lá dẫu xanh nhưng rồi cũng héo úa rồi chao đảo nghiêng nghiêng thả mình vào gió khi cây không thể níu giữ lá lại ..........lá rồi cũng về đất, nát đi , vơi vụn ..........để rồi vun đắp cho sự nảy mầm, cho sự nảy nở , cho những chồi non , những nụ thắm .......
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hạnh phúc là vậy bung nở....héo úa để rồi hoá thân vào những niềm hạnh phúc khác .........hạnh phúc chỉ có thể tồn tại mãi khi cho đi ...
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi biết hi sinh cho ai đó., cho việc gì đó,...cho những điều tốt đẹp hơn 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Có lẽ bản chất của hạnh phúc là nước mắt 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nước mắt của niềm vui 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nứơc mắt của nỗi đau
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nước mắt của lòng vị tha 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nước mắt của tình yêu thương 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ...
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Có lẽ blog này cũng không cần tồn tại nữa , blog vô nghĩa khi nó không còn có thể thực hiện đc chức năng của nó
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cảm giác bây giờ thế nào nhỉ? 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bất lực
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vô dụng 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mềm yếu
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ...
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ước gì tồn tại một thế giới . Ừ! một thế giới chỉ có một mình . Dẫu biết rằng thế giới đó sẽ vô cùng cô độc, buồn tẻ, cũng có thể hối hận vì đã mơ một điều vớ vẫn thế . Nhưng vẫn mong muốn vậy 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rồi một ngày ....sẽ trở lại là mình 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/08/20 21:22:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[cuối:123]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[xui....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/miendatlayeuthuong_1681991/article?mid=120]]></link>
            <description><![CDATA[Cứ nghĩ mọi xui xẻo thế đã hết....wá tam ba bận...không ngờ hết chuyện này lại đến chuyện khác xảy ra ...chán wá chịu không nổi....
Ngày nào cũng như ngày nào, trôi wa thật tẻ nhạt, 
Đúng là nhiều chuỵện dở khóc dở cừơi]]></description>
            <pubDate>2009/08/13 20:55:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[xui....:120]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[20 điều về bạn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/miendatlayeuthuong_1681991/article?mid=111]]></link>
            <description><![CDATA[Sau khi đọc và ngẫm nghĩ những điều này về mình, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vững tin và hy vọng...
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Điều thứ nhất: Bằng cách nào đó, có ai đó trên thế giớí này rất yêu thương bạn.
Điều thứ hai: Một nụ cười của bạn có thể mang lại cả một bầu trời, hạnh phúc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ ko ưa bạn.
Điều thứ ba: Mỗi tối có ai đó luôn cầu nguyện cho bạn trước khi họ đi ngủ.
Điều thứ tư: Đối với vũ trụ bạn chỉ là một người, nhưng đối với một người, bạn là cả vũ trụ.
Điều thứ năm: Thiếu vắng bạn, có ai đó sẽ không sống được.
Điều thứ sáu: Bạn là một cá nhân đặc biệt và cũng là duy nhất.
Điều thứ bảy: Khi bạn phạm phải một sai lầm lớn nhất, điều tốt đẹp nhất vẫn luôn xảy ra sau đó.
Điều thứ tám: Khi ban nghĩ rằng thế giới này đang quay lưng với bạn, hãy nhìn lại, chính bạn đang quay lưng với thế giới.
Điều thứ chín: Khi bạn nghĩ rằng bạn không có cơ hội để đạt được những điều bạn muốn, chắc chắn bạn sẽ không đạt được. Nhưng nếu bạn có niềm tin, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ có nó.
Điều thứ mười: Luôn trân trọng những lời phê bình thẳn thắng, mà hãy quên đi những lời khen xu nịnh.
Điều thứ mười một: Hãy luôn nói với ai đó bạn nghĩ gì về họ, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn khi họ biết điều đó.
Điều thứ mười hai: Nếu bạn biết mang hạnh phúc đến cho người khác, chính bạn đang mang hạnh phúc đến cho chính mình.
Điều thứ muời ba: Khi bạn thấy được những mặt tối của người khác, chính là lúc bạn thấy được những mặt tối của bản thân.
Điều thứ mười bốn: Muốn người khác thay đổi, trước hết bạn phải thay đổi.
Điều thứ mười lăm: Những người bạn tiếp xúc, sẽ giúp bạn nhận ra bạn là con người như thế nào.
Điều thứ mười sáu: Hãy yêu và bạn sẽ được yêu (Muốn nhận cái gì, trước hết phải cho cái đó)
Điều thứ mười bảy: Dù người đời có cho là ban sống viễn vông, hãy sống thật tốt đẹp và sẽ có người tốt đẹp chân thành đến với bạn.
Điều thứ mười tám: Nếu biết lắng nghe, lời nói của bạn sẽ có sức thuyết phục.
Điều thứ mười chín: Nếu có ai dó thù ghét bạn, hãy mỉm cười để chứng tỏ bạn không muốn có kẻ thù.
Điều cuối cùng: Thế giới này là của bạn, hãy trân trọng thế giới.
Fontvielle (ST)]]></description>
            <pubDate>2009/07/31 16:57:44</pubDate>
            <guid><![CDATA[20 điều về bạn:111]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sài Gòn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/miendatlayeuthuong_1681991/article?mid=98]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quả thật giờ mới hiểu thế nào là những cơn mưa bất chợt ở Sài Gòn. Nó đến thật nhanh và cũng đi thật nhanh, có khi lặng lẽ, có khi thật ồn ào . Nhưng không có được cảm giác khi ngắm mưa ở PhanThiết . Phải chăng mưa Phan Thiết mang nhiều tâm trạng hơn ...hay mưa ở Phan Thiết dai dẳng hơn, triền miên hơn . &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cũng biết thêm cảm giác của nổi khổ kẹt xe, mới đi thi về đã bị kẹt xe chán ơi là chán , chán như con gián ,....Cuộc sống ở đây hối hả&nbsp; thật, xô bồ thật , liệu có hợp với một ngừơi như mình không ?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chủ nhật đi cùng chị Thủy đến thảo cầm viên, hình như lần đầu tiên thì phải ....cảm giác đựơc nhìn những con vật ngoài đời bằng xương bằng thịt cũng hay thật , lạ lạ, khá thú vị mặc dù hơi thất vọng là sao thấy ít con vật quá, không như trong tưởng tựơng của mình ban đầu. Thích nhất là Hà mã lùn, dễ xương ơi là dễ xương , cũng bíết ngựa lắm chứ bộ hìhi thấy ngừ ta chụp hình là từ dưới nước bồ lên ngáp ngắn ngáp dài liền&nbsp; ]]></description>
            <pubDate>2009/07/15 21:51:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sài Gòn:98]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[.....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/miendatlayeuthuong_1681991/article?mid=16]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay lứơt web,&nbsp; tự tặng cho mình &quot; 1 thoáng rãnh rỗi&quot; chứ k phải là &quot; một đống thoáng &quot; như anh Mạnh chọc ...hìhì...làm mất hết giá trị từ ngữ hết trơn&nbsp; . Bất ngờ ấn tượng với câu truyện &quot; chia tay để ngày mai ta gặp nhau &quot; trên Kênh 14 . Nhẹ nhàng , sâu lắng ....
Chàng trai bước vội về phía cầu thang cuốn, gọi tên cô gái vừa bước lên đó cách đây chưa đầy một phút, ánh mắt da diết như muốn níu kéo một thứ quý giá sắp tuột khỏi tay.

Anh có thể ôm em được không ?

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cô gái dừng lại, nghiêng nghiêng mỉm cười, đưa tay vuốt những sợi tóc còn ẩm nước mưa.&nbsp;


Thật kỳ lạ là lần đầu tiên anh định ôm em, anh cũng nói một câu như vậy, và đến lần thứ hai thì em đã bảo là anh đừng có hỏi nữa cơ mà… Nhưng…

…

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trên máy bay cô gái mỉm cười, câu chuyện của cô khiến chính cô cũng phải phì cười, tất cả đều nhẹ nhàng và bảng lảng như một cơn sóng lăn tăn mặt hồ, lại đầy màu sắc như một dải cầu vồng sau cơn mưa.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điều cuối cùng anh nói với cô cũng chính là 3 tiếng cô đang thì thầm.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;…

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nếu ai đó đang đọc câu chuyện của tôi, ai đó tin rằng mọi chuyện trên đời chỉ cần tin thì sẽ xảy ra vậy thì câu chuyện của tôi là một trong số những trường hợp như vậy.&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anh là một người thế nào nhỉ. Với tôi anh thật kỳ lạ.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhà của anh cực cực giàu, nên so với anh nhà tôi cực nghèo. Nhưng anh không phải là hoàng tử nên dĩ nhiên tôi cũng không phải là cô bé Lọ Lem. 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Với tôi anh cực đẹp trai, nên so với anh tôi thật bình thường. Nhưng anh không phải là Kim Đồng nên tôi cũng chẳng phải lo lắng khi mình không phải là Ngọc Nữ.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Với tôi anh luôn thật hoàn hảo, nhưng cũng chẳng vấn đề gì khi anh cũng luôn cho rằng, với anh tôi còn trên cả hoàn hảo.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chúng tôi gặp trong một buổi offline về Vespa cổ. Đó là lần đầu tiên tôi tham dự offline của forum nên đó cũng là lần đầu tiên tôi biết anh. Tình cờ cả hai chúng tôi có hai chiếc xe giống hệt nhau về cả màu sơn và năm sản xuất. Hai chiếc Acma sơn màu xanh dương vì cùng một lý do, chúng tôi thích Chelsea. Mọi người gọi đó là sự trùng hợp kỳ lạ.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuy nhiên, hai người không hề quen biết nhau mà có những sở thích giống nhau để rồi lại gặp nhau trong một ngày nắng đẹp không phải là một chuyện gì quá to tát.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sau buổi offline đó, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau trong một quán bóng đá, giữa rất nhiều cái đầu đang bốc khói, giữa rất nhiều những tiếng reo hò, có hai tiếng cười phá lên vì phát hiện ra đây không phải là lần đầu hai chúng tôi đến đây. Có khác chỉ là lần đầu tiên chúng tôi cùng chú ý thấy một chiếc Acma giống i xì chiếc xe của mình đang đỗ trong nhà để xe để rồi tìm kiếm chủ nhân của chiếc còn lại.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rất nhiều những gương mặt ở đây tôi từng quen biết, họ cũng giống như tôi, đến để chia sẻ một niềm ham mê, một sở thích và cùng nhau gặm nhấm cảm giác chiến thắng hay thất bại, cùng nhau nâng cốc hay cùng nhau hò reo, chửi bới ầm ĩ. Nơi tôi phát hiện ra, tuổi tác chẳng phải là vấn đề quá quan trọng với một mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ có điều, tôi chưa gặp anh bao giờ&nbsp;


Thế à, vậy mà chúng ta chưa gặp nhau bao giờ nhỉ. 
Gặp sớm hay muộn có sao, vì rút cuộc vẫn là đã gặp mà.

&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nói chuyện với anh, tôi có thể huyên thuyên về đủ thứ trên trời dưới bể chẳng riêng gì Vespa hay Chelsea. Anh cũng thích màu vàng, thích lang thang đâu đó vào một ngày trời vừa tạnh mưa và hửng nắng, thích những thứ cổ quái và bụi bặm, thích Nivarna và Conan Doyle, thích tung những hạt lạc trên không trước khi rơi vào miệng, thích nhấm nháp một tách trà hơn là thưởng thức một ly café ấm nóng hay thậm chí chỉ là thích IE hơn Firefox.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Việc phát hiện ra một người mà bạn mới quen có rất nhiều sở thích giống mình đôi khi có thể đem lại nhiều niềm vui hơn bạn tưởng, dù những niềm vui đó vô cùng nhỏ bé và thậm chí là ngớ ngẩn. Nhưng bạn nên tự hào vì điều đó, bởi tỉ lệ đó là khá khiêm tốn giữa rất nhiều những người bạn quen biết hay gặp gỡ trong cuộc sống.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;…

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lần thứ 3 tôi gặp lại anh, đó không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ, mà là một cuộc gặp gỡ có chủ ý thực sự. Cơn mưa rào mùa hạ, ào tới nhanh và vội vã như một cái nhắm mắt. Có người nhanh chóng tìm chỗ trú, có những người lại bình lặng cảm nhận nó, lại có người muốn vội vã vượt qua nó. Bên kia đường, dưới mái hiên tiệm ăn nhỏ, một cậu bé, tay cầm bảng màu, cố nép sát vào tường, những giọt màu liên tiếp chảy xuống, xanh, đỏ, tím, vàng, tất cả đều hòa tan vào dòng nước chảy vội thành thứ màu óng ả, lan ra mặt đường, khiến người ta liên tưởng đến cầu vồng, sau cơn mưa. Nó chỉ xuất hiện khi có một vạt nắng đầu tiên xuất hiện.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bước ra khỏi chỗ trú, vuốt những hạt nước mưa còn ẩm trên tóc. Giai điệu của bài I’m your khiến tôi giật mình.


Trời vừa mưa lại tạnh, có nắng đấy, em muốn đi đâu không. 
Có chứ, mà anh rỗi à ? 
Không rỗi thì rủ em đi làm gì ?

…

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai đó đã từng nói, sau cơn mưa tất cả nhìn đều như trong sáng hơn rất nhiều, một màu sắc mới mẻ, xanh đậm, vàng tươi, đỏ rực, tím ngắt và đen tuyền. Mọi vật trở về đúng nguyên trạng ban đầu của nó, một thứ gì đó tinh tươm. Tuy nhiên, mùa hè luôn có những điều khiến người ta chờ đón dù là chờ đón trong một cảm giác như thế nào, bực bội hay háo hức. Cảm giác mong có mưa khác hẳn việc bạn chờ một cơn bão đổ bộ vào bờ.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chúng tôi đã đi qua rất nhiều con phố, đông đúc có, vắng vẻ có, ngột ngạt có và bình yên có. Những nơi không chỉ khác nhau về tên gọi, cảnh vật mà còn mang lại cho người đi đường những cảm giác khác nhau.


Em biết không, hồi bé, cứ mưa là anh lại chạy ra, nhảy múa hò reo khắp sân. 
Để rồi cứ mưa là mẹ anh lại chạy đi lấy cái roi à. 
Đúng, nhưng chẳng lần nào mẹ đánh anh, vì mỗi khi nhìn thấy mẹ cầm roi, anh toàn ù té chạy ngay vào nhà tắm, đứng thật lâu trong đó, rồi bước ra với bộ dạng tinh tươm, sạch sẽ và khô ráo. Thế là mẹ anh lại mềm lòng. 
Kỳ lạ là anh chẳng bị viêm phổi mãn tính nhỉ. 
Có, có một lần, lần này anh đang đá bóng, người toàn mồ hôi, mưa xuống mát vô cùng, mẹ chẳng ở đó nên anh tắm mưa tha hồ. Tối về, anh tưởng anh sắp đi tàu bay lên vũ trụ đến nơi. Thế là từ đó anh chỉ dám ra khỏi nhà sau khi tạnh mưa. 
Haha, những cậu bé hiếu động luôn nhận ra một bài học nhớ đời sau khi nghĩ mình sắp chết.

Cả hai chúng tôi cùng phá lên cười. Tiếng cười cũng trở nên thật trong vắt và “ mới mẻ ”.&nbsp;

Lần thứ 4, chúng tôi cùng nhau đi uống trà. Tách trà rất ấm.


Sao họ không cho mình một đĩa lạc rang mà lại là mấy cái bánh đậu xanh nhỉ. 
Em cũng thấy thế, em thề sau này nếu mở một tiệm trà, em sẽ cho đồ đi kèm là lạc rang, phục vụ cho những người thú vị có sở thích thú vị. 
Vậy thì lát nữa chúng ta sẽ đi uống bia, ở đó họ luôn có lạc rang. Anh và em sẽ thi xem ai tung được nhiều lạc rơi trúng nhất. 
Ai thua thì sao ? 
Phải làm điều người còn lại yêu cầu, OK ?

…


30 – Tôi vừa nuốt xong hạt lạc vừa đếm 
31 – Em không thắng được đâu, cứ chờ xem. Em sẽ thua vì lúng túng cho xem. 
Tại sao lại lúng túng. 
Vì anh vừa phát hiện ra, anh chàng ngồi đằng sau chúng ta cứ nhìn em tung lạc mà cười từ nãy đến giờ. 
Cái gì, thật không, ai bảo em sẽ bối rối, nhìn này – Tôi vớ hạt lạc thật to, tung lên cao, những tưởng nó sẽ nằm im trong miệng, nhưng đợi mãi mà nó vẫn không rơi xuống. 
Ha ha, anh bảo mà, em sẽ bối rối, ánh mắt em đảo như rang lạc tìm chàng trai ngồi sau, nhưng có ai đâu. Em bị lừa rồi, 30-31, anh thắng. 
Chơi đểu, không tính. 
Sao lại không tính, ai bắt em phải kiểm chứng có ai nhìn mình hay không đâu cơ chứ.

Cả hai chúng tôi ra về, tôi đầy hậm hực trong lòng, khuôn mặt vẫn vô cùng tức tối, trên đó hiện rõ hai chữ, KHÔNG PHỤC.


Đến nơi rồi, em vào nhà đây. 
Vẫn tức à, trẻ con, có mỗi hạt lạc mà cau có nãy giờ. 
Em bảo tức hồi nào – Tôi mở cổng định dắt xe vào. 
Lúc nãy anh chưa yêu cầu em thực hiện bản cam kết. 
Cái gì, không, lần sau chơi lại, lần này không tính.

Chẳng đoái hoài đến giọng nói lủng củng trong miệng tôi phát ra, anh chống xe, bước lại gần.

-&nbsp;&nbsp; Anh có thể ôm em được không ?

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không trả lời, tôi cảm thấy má mình nóng bừng, có lẽ do tác dụng của lạc và bia khiến đầu óc tôi hơi mờ mịt. Tôi chẳng nhận thấy mình cũng chống xe lúc nào.


Uhm, không, nhưng một lời mời vào nhà thì có thể, nếu anh muốn.

…

Lần thứ 5, 6, 7, 8, 9 ,…

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tôi cũng chẳng nhớ chúng tôi gặp nhau vì những lý do gì hay chỉ đơn giản là gặp nhau trên một con đường cả hai cùng tình cờ đi qua.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anh chẳng vồn vã, cũng chẳng hời hợt, đi cùng anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Giống như bạn đang đọc một câu chuyện cổ tích, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều mà bạn luôn biết rằng nó sẽ có hậu. Chàng hoàng tử sẽ đánh thắng quái vật và mang công chúa trở về, hai người sống bên nhau hạnh phúc hoặc cô bé nghèo sẽ gặp một bà tiên tốt bụng, được bà tiên ban cho vô số của cải châu báu, sống cuộc sống giàu sang cho đến hết đời …

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hôm đó, chúng tôi vừa từ buổi offline về, trời mưa rất to. Những hạt nước xối xả làm mờ cả kính khiến tôi cũng chẳng nhìn thấy đường, tất cả chỉ lờ mờ qua làn nước, hai đứa ướt sũng như chiếc khăn mặt nhúng nước, vậy mà gần đến nhà tôi thì trời lại tạnh, thật quái quỷ.


Anh ướt hết rồi, vào nhà uống cái gì không. 
Không, anh về luôn đây.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tôi tìm chìa khóa trong ánh đèn xe rọi vào, nước từ đầu tóc quần áo nhỏ tong tong, run lập cập vì lạnh, mãi một lúc mới lấy được chìa, mở cửa bước vào. Ánh đèn xe vẫn chưa đi.


Anh có thể ôm em được không ?

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tôi chẳng biết lúc ấy bộ dạng của tôi trông thảm hại thế nào, môi tím tái, tóc rối bù và ướt rượt, bàn tay lạnh cóng, gương mặt nhợt nhạt.


Có thể. Và anh có thể đừng hỏi xin phép nữa …

Câu nói của tôi dừng lại giữa chừng. &nbsp;

Lúc nãy và bây giờ, đó là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lúc nãy và bây giờ, đó là hai nơi hoàn toàn khác nhau ngăn cách bởi một tấm màn đã bị phá vỡ.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;…

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Có thể bạn nghĩ rằng, tôi đã yêu anh hoặc ngược lại, nhưng thật kỳ lạ, cả hai chúng tôi chưa bao giờ nói ra điều đó. Lý do là gì tôi cũng không hề biết. Có lẽ tôi cảm thấy, chúng tôi chỉ đơn giản là hai cơn gió, chúng tôi gặp nhau ở một thời điểm nào đó trong đời, và chúng tôi sẽ lướt qua nhau. Có lẽ vì chúng tôi quá giống nhau, mà hai cực cùng dấu thường đẩy nhau chứ không hút nhau bao giờ.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;…


Cái Acma em phải chuyển giao sang cho anh thôi, để ở nhà chẳng ai chiều chuộng nó cả, nó ốm chết thì em cũng mất ăn mất ngủ với nó luôn. 
Há, em đi đâu à, ờ mang sang nhà anh, anh sẽ cho nó cơm ăn ngày ba bữa, quần áo mặc cả ngày, tối tối có anh đến bầu bạn. 
Không, nó phải ở lâu đấy. 
Cùng lắm là 1 tháng chứ mấy, mà em đi đâu. 
Không, phải 2 năm hoặc có thể hơn đấy, em đi Anh, lần trước em đã bảo với anh là em gửi hồ sơ rồi phải không. 
Lâu vậy sao, bao giờ em đi thế - Tiếng anh bên kia nhỏ dần và rời rạc. 
Tuần sau, anh có ra tiễn em không ? 
Có, sao anh có thể để em đi dễ dàng thế được, phải dặn em mùa quà cho anh nữa chứ.

…


Anh nhớ phải chăm sóc nó đấy, cả hai chúng nó già rồi. 
Biết rồi, em chẳng dặn anh chăm sóc cái gì, chỉ dặn chăm xe, anh sẽ để cho hai đứa nó ở nhà dưỡng lão cùng nhau luôn.

Cô gái phì cười, mắt hướng nhìn về phái chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy.


Đến giờ rồi, em đi đây. Ở nhà đừng đi uống trà và ăn lạc rang một mình, kiếm ai đấy đi cùng cho vui đi, màu xanh dương có thể hợp với nhiều màu lắm đấy. 
Không có em thì anh thi ăn lạc với ai, liệu có ai đủ dũng cảm tung lạc trong một quán bia toàn đàn ông như em không cơ chứ. 
Biết thế thì em sang đấy phải tập luyện về còn đấu với anh. Em đi đây, anh về đi.

…

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rảo bước về phía cái cầu thang máy đang chậm chậm đi lên, cô nở một nụ cười buồn. Những bậc cầu thang đi lên như cuốn cô dần xa anh.


Anh có thể ôm em được không ? 
… Nhưng … lần này thì có thể đấy.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cô ngửi thấy mùi thảo mộc toát ra từ người anh, mùi ẩm ẩm của cơn mưa vừa đến, mùi của điều gì đó mà cô không định nghĩa được.


Anh sẽ chờ em, tại đây, 2 năm sau. Nhớ quay về đó, nếu không anh sẽ sang tận nơi kéo em về. 
Em sẽ về, vì bên ấy đâu có cầu vồng đẹp như bên này, mà nếu có thì em biết ngắm cùng ai nhỉ.

…

Chàng trai gọi với theo cô gái, dù cô đã đi xa, nhưng anh biết cô sẽ nghe thấy.

…

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Trên máy bay, cô gái kéo tấm chăn, rúc đầu vào ngủ ngon lành, ngoài trời những đám mây trắng xốp.

- Em yêu anh.]]></description>
            <pubDate>2009/06/27 19:37:30</pubDate>
            <guid><![CDATA[.....:16]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[buồn như con chuồn chuồn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/miendatlayeuthuong_1681991/article?mid=15]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Có những lúc thấy thật chán nản . Biết kết wả thi tốt nghiệp xong , thấy tội cho Hạ wá, tất nhiên đó là tình cảm bạn bè chứ không phải là lòng thương hại. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu mình bị rơi vào tình cảnh như vậy thì mình sẽ thế nào nhỉ...chắc là tệ lắm.....mà thật ra thì ai trong hoàn cảnh như vậy cũng khó mà đứng vững huống chi đến việc tiếp tục bứơc đi 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mình cứ nghĩ mọi chuyện với mình thật tệ....đó gần như là một sự bất công .....đã có lúc trút hết cơn tức đổ lỗi cho ông trời- chẳng cần bít có ổng tồn tại trên thế gian này không . Vậy nhưng sau chuyện này, mình đã nhận ra , ừ thì chiện mình bùôn , buồn thật ,...tệ, tệ lắm lắm,...nhưng mình không bị dư luận,...hàng trăm những con mắt soi mói,.những lời nói cạnh khoé, chế giễu,...cảm giác kinh thật, lúc đó chắc mình sẽ suốt ngày chui vào vỏ ốc nhỏ bé, tối tăm , sẽ không dám đối diện với mọi ngừơi .
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Múôn gọi điện an ủi lắm nhưng lại sợ bạn tủi, bạn khóc, nhưng không gọi thì bạn lại nghĩ mọi ngừoi bỏ rơi mình. khó thật ...Cuộc đời này sao mà chán thế !!!!!]]></description>
            <pubDate>2009/06/20 18:06:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[buồn như con chuồn chuồn:15]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[mùa gió]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/miendatlayeuthuong_1681991/article?mid=8]]></link>
            <description><![CDATA[Mùa gió 

  

Đôi lúc thấy chán tất cả, không mún đi về nhà,.....đạp xe vòng vòng Phan Thiết.....tận hưởng một cảm giác nhẹ nhàng, êm đềm,....
Phan Thiết mùa này gió thật, như muốn thốc cả ngừơi ,...thế nhưng vẫn muốn mãi đc đi trog gió như thế...không hiểu vì sao lại như thế...không thể giải thích...
Phan Thiết dạo này đẹp hơn,....những bông hoa vàng rũ xuống như chuỗi ngọc, những cánh vàng thả mình trong gió,...đẹp lạ.....nhưng hình như cái gì đẹp cũng mong manh cả,...nghe Mực nói hái hoa đó xuống,... hoa héo weo ....hổng đẹp tí nào nữa ....vì vậy chỉ muốn ngắm nhìn ,....hoa sẽ vẫn đẹp khi hoa không lìa cành. 
Hỏi nhiều đứa hoa ấy tên gì,...ngừơi thì nói hoa Lộc Vừng, thằng Bình thì nói hoa Hoàng Hậu,...nhưng cuối cùng lứơt web mới biết,.....hoa đẹp nhưng lại mang một cái tên kì lạ : HOA BÒ CẠP...KHông hiểu vì sao loài hoa này lại mang tên wái vậy. Nhưng hoa vẫn mãi đẹp,...đẹp dịu dàng,.wuyến rũ lạ ..tuyệt vời ,...]]></description>
            <pubDate>2009/06/17 23:06:33</pubDate>
            <guid><![CDATA[mùa gió:8]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Biển]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/miendatlayeuthuong_1681991/article?mid=3]]></link>
            <description><![CDATA[Biển vẫn đẹp ! muôn đời vẫn đẹp. 
 
Hôm nay, nhỏ tự dưng muốn ngắm biển, một mình. Nhỏ lặng lẽ , không còn bị cuốn trong vòng xoay học tập, nhỏ cảm thấy mình nhẹ nhàng.... ứơc gì nhỏ được hòa vào những con sóng kia, dữ dội, bí ẩn một vẻ đẹp gì đó thật hoang dã, mạnh mẽ....nhỏ ứơc nhỏ có thể múa một điệu múa , bứơc chân trên từng ngọn sóng, nhỏ như chú chim tự do, trong bài hát roman yêu thích, nhỏ say mê, nhỏ là thế, mơ mộng những điều hảo huyền,.... 
Nhỏ cất giấu một vật cực kì quan trọng của nhỏ dưới lòng sâu của biển cả....nhỏ biết trên mặt biển sóng gió, dữ dội kia....sâu thẳm trong đó là sự bình yên....nhẹ thênh....như chính tâm hồn của nhỏ....một góc bình yên hiếm hoi...
những con gió thổi tung làn tóc nhỏ, bỗng dưng nhỏ thấy rùng mình........lành lạnh.... nhỏ nhớ đến ai đó...thân quen....gần gũi....quá khứ ....nhưng rồi đó cũng chỉ như làn cát mỏng bay khắp không gian như một màn sương...Nhỏ không muốn lùi lại quá khứ....nhỏ không thích níu kéo những gì không thụôc về mình,... nhỏ muốn một mình....với nhỏ đó là cách hay nhất....nhỏ không muốn một ngừơi khác mở cánh cổng ..ấy ra........nhỏ cừơi.....đơn giản.......nhỏ lại mộng mơ vớ vẩn......
nhỏ cứ thế, lặng lẽ lắng nghe âm thanh mà nhỏ nghĩ nó đc phát ra từ thiên đừơng ....đó là âm thanh của sóng, của gió, của cát, của cây, và âm thanh sâu thẳm ....
Đột nhiên trong đầu nhỏ hiện ra câu hỏi&#39;&#39; bỉên có bao giờ thôi đẹp trong mắt nhỏ k ?&#39;&#39;]]></description>
            <pubDate>2009/06/17 23:06:27</pubDate>
            <guid><![CDATA[Biển:3]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mưa]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/miendatlayeuthuong_1681991/article?mid=9]]></link>
            <description><![CDATA[Mưa 



 
Vẩn vơ chợt nhận ra Phan Thiết đã vào mùa mưa.
Ban đầu là những ngày nóng kinh khủng...lần đầu tiên nếm mùi gió nóng....nghe đồn giống như gió Lào ở ngoài bắc....khó chịu thật....trưa đi học mà gió cứ thổi táp vào mặt ....hichic
Và những ngày này bắt đầu những cơn mưa đầu mùa....mưa to thật....mưa không ngừng.....mưa như muốn trút tất cả ....
Đang học...bỗng mưa...quyết định dẹp hết đống sách vở....vẩn vơ nhìn mưa.....một thoáng lạnh...một thoáng bùôn.....một thoáng vấn vương...một thoáng nhớ nhung....một thoáng yêu thương....một thoáng nghĩ ngợi....nhiều cảm xúc wá.....
Có một ngừơi bạn thấy status &quot; Mưa! &quot; của mình liền hỏi, mưa vui hay buồn. Phải nói sao nhỉ...có lẽ với mình mưa luôn buồn....nhưng buồn trong sự nhẹ nhõm...ngắm mưa rơi lòng thấy nhẹ hơn, chỉ nghe tiếng mưa rơi, nhìn những chiếc lá vàng ....những hạt mưa nặng trĩu thả mình vào không trung rồi tan biến trong làn nứơc .....cảm nhận những làn gió xe lạnh....một chút lạnh ...một chút cảm giác.....thế là lặng lẽ ngồi nhìn mưa...cả không gian chỉ là mưa...một màn mưa mờ mịt...mờ ảo...xa xăm.....]]></description>
            <pubDate>2009/06/17 23:06:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mưa:9]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[gió và chong chóng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/miendatlayeuthuong_1681991/article?mid=4]]></link>
            <description><![CDATA[Bài nì đọc được trên kênh14.vn hay wá nên copy wa....mọi người thử đọc hen ....xí ! không có tâm trạng tui trong đó đâu nha .......đặc biệt cấm anh Mạnh chọc em thất tình........^ ^ hihi
Này nhé, anh là gió, em là chong chóng. Gió đến, chong chóng quay, chong chóng hát, chong chóng cười. Gió đi rồi, chong chóng ngẩn ngơ, chong chóng lặng im…, vì chong chóng nhớ gió, gió có biết không?
Lem thu mình vào trong lớp áo ấm, lặng im nhìn ra phía hồ. Chiều nay gió mùa về rồi đấy! Từng cơn gió hiu hắt xô những gợn sóng vỗ vào bờ… Sóng thì cứ mãi thì thầm như vậy. Hà Nội khẽ mưa và nhẹ nhàng buồn, lạnh thật! Đã bao lâu rồi nhỉ, ba năm kể từ ngày anh rời bỏ cõi đời này. Người ta nói mọi nỗi đau rồi cũng nguôi ngoai, nhưng còn nỗi nhớ thì sao? Thì sao nhỉ? Con bé đã cố xoá bỏ tất cả những gì về anh hiện diện trong cuộc sống của nó. Nhưng nỗi nhớ thì làm sao dùng tẩy mà xoá đi được… Và cứ thế thôi, nó đã sống cùng nỗi nhớ ấy...

Em đang nghe bài hát đó này… “Forever and one” của Helloween đấy! Hà Nội của chúng ta đổi thay từng ngày, cuộc sống của em cũng từng ngày thay đổi, chỉ duy những giai điệu này thì vẫn cứ mãi thế thôi!
Thế mà nhanh nhỉ. Lại một năm nữa qua, Lem vẫn ngồi đây một mình như thế. Mưa nhẹ buông từng hạt lanh buốt và anh đã không còn có thể đến bên nó như anh vẫn luôn từng làm…. Nó bỗng thèm khát được đến với anh, được khóc trước mặt anh để anh biết, với anh nó nhỏ bé và yếu đuối thế nào. Khái niệm thời gian như một thứ ánh sáng vụt qua trong tâm tưởng và khi người ta định thần được thì nó đã đi qua từ lúc nào… Ngoảng mặt lại, đã ba năm đi qua… Rồi cũng đến lúc nó phải để anh bước ra khỏi cuộc sống của nó… Con bé cần yên bình trở lại……
Hà Nội chiều nay thật buồn! Ở nơi ấy liệu anh có đang cười không? Anh có hạnh phúc không? Anh có thấy cô đơn, đôi tay anh có lạnh không, và môi anh liệu có luôn mỉm cười? Anh nhé, hãy…
Lem sợ. Nó vẫn luôn sợ như thế kể từ ngày anh đi. Nó sợ anh buồn, sợ anh cảm thấy cô đơn. Bởi vì nó biết, với anh, nó là duy nhất trên đời và làm sao được nhỉ, làm sao để anh hạnh phúc ở một nơi không có nó…? Bóng tối và sự im lặng làm nó sợ, nhưng là sợ anh cũng phải chịu cái cảm giác buồn bã ấy. Đã bao lâu rồi, Lem xa lạ với nước mắt. Khi không còn anh trên đời, nó đã không thể khóc nữa. Nó đã từng khóc trước mặt anh, và chỉ từng khóc trước mặt anh thôi. Vì thế, với nó, anh cũng là duy nhất – duy nhất và không thể thay thế… 
…
Nhưng anh nhỉ, anh thật là tốt và dù ở đâu, anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình mà. Vì anh xứng đáng nhận những niềm vui đó hơn bất kỳ ai. Dù không có em, anh cũng có thể cười, đúng không? Nếu em buồn, anh sẽ…
Tôi sẽ không thể vui đâu, nếu em cứ luôn buồn như thế. Tôi yêu em và hạnh phúc của em khiến tôi mỉm cười. Tôi đã chỉ có mình em trong cuộc sống của mình và với tôi, em là tất cả. Đừng để “tất cả” của tôi chìm mãi trong nỗi đau như thế… Em có biết tôi đã không thể ra đi, bởi vì em đã cười nhưng u sầu thì cứ vương hoài trong ánh mắt. Tôi đã luôn ở đây, bên em và vì thế mà đau đớn hơn vì trong suốt khoảng thời gian ấy, em đã luôn vì tôi mà không thể cười những nụ cười thực sự. Nỗi đau nào cũng nguôi ngoai. Tôi là gió, gió đã bay đi, xin hãy để nỗi buồn tan đi mãi…
…
Ừ nhỉ? Anh đã ra đi thật rồi! Làm sao em giữ mãi một sắc áo đã ra đi, làm sao em có thể luôn nghiêng đầu để tựa vào vai một ảo ảnh, và lặng im cười cùng hình bóng anh quá đỗi mơ hồ? 
Tôi đưa tay lùa nhẹ vào tóc em - tất cả chỉ là một làn gió. Có lẽ mái tóc em vẫn êm êm mùi hoa Oải Hương như ngày trước… Tôi nhớ, tôi thèm khát cái cảm giác em nghiêng đầu vào vai tôi, những sợi tóc thơm nhẹ nhàng vương vào gò má, khe khẽ rung trong nắng cuối chiều tháng Tám. Còn giờ đây, đôi vai tôi đây nhưng em đã chẳng thể nào tựa vào được nữa. Em cần một đôi vai khác, một người yêu em hơn tôi đã từng yêu, che chở cho em hơn những gì tôi có thể… Đó là cuộc sống!
…
Bài hát thật hay, anh nhỉ! Thật hay và thật buồn… Bài hát của chúng ta và em sẽ chỉ cùng anh nghe nó mà thôi. Và đã đến lúc em cất nó sâu vào trong trái tim mình, bởi vì, đúng rồi, anh không còn bên em nữa!
Em ra đi em nhé, cất những lời ca buồn vào một ngăn nào thật sâu trong trái tim, khoá chặt và nơi đó, tôi sẽ ở bên em, sẽ thuộc về em mãi! Chỉ cần, tôi là duy nhất trong cuộc đời em, thế đã đủ để nuôi sống một linh hồn. Em là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống này đã tặng cho tôi, và tôi đã không còn cần gì hơn thế… Hạnh phúc, đơn giản là vào mỗi buổi sớm, tôi thức dậy và mỉm cười khi nghĩ rằng tôi có em trong đời! Tôi đã sống những ngày không thể vui hơn được. Em đã cho tôi rất nhiều…! Và đã đến lúc tôi cần phải đi…
…
Này nhé, anh là gió, em là chong chóng… Gió đến… Gió đi… 
Lem khẽ cười. Từng làn gió nhẹ vẫn hiu hắt xô những gợn sóng vỗ vào bờ. Sóng vỡ ra từng mảnh nhỏ và lại tan vào mặt nước mênh mông. Con bé bỏ chiếc headphone khỏi tai. Những âm thanh quen thuộc rời bỏ nó. À không, không đâu, tất cả đã được ghi lại, khoá chặt trong một ngăn nhỏ trong trái tim nó, luôn ở đó và sẽ thuộc về nó mãi. Rồi nó sẽ chờ, hoặc đi tìm một ngọn gió khác. Lem sẽ lại hát, lại cười! Con bé ngước lên phía những hạt mưa : “Em yêu anh nhiều, biết không!? Chào anh nhé, chào người yêu dấu!” Những hạt mưa rơi xuống, lấp lánh trong mắt con bé và trào ra trên gò má ửng hồng trong cái lạnh…
…
Chiều êm ái theo những hạt mưa buông xuống và phủ kín những còn đường giữa lòng Hà Nội. Bờ hồ rộng rãi buồn vẫn đang êm đềm đón những hạt mưa rơi xuống và tan ra mãi mãi. Cô gái đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, nhắm mắt, thở một hơi dài, cười rạng rỡ và quay lưng bước đi. Phía sau lưng cô, một thứ ánh sáng kì lạ vừa ánh lên và vụt bay về phía ngọn nguồn của những hạt mưa. Hà Nội chìm vào yên tĩnh. Màn mưa bụi che mờ những con đường sáng đèn, che mờ cả bước chân lẻ loi nhưng không còn buồn bã và cô độc nữa - bước chân của con người đã tìm lại được nước mắt của mình… 
Ngày mai…
Rồi ngày mai…]]></description>
            <pubDate>2009/06/17 23:06:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[gió và chong chóng:4]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w3.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Thu Feb 11 00:14:21 SGT 2010 -->
