Đăng ngày: 12:28 14-11-2009

Anh đi rồi một mùa đông vắng lạnh
Buổi chiều buồn không thấy cánh chim bay
Anh đã xa xa hơi ấm bàn tay
Xa hơi thở tiếng cười và đôi mắt ấm
Em úp mặt trong chăn lòng hiu quạnh
Nước mắt tuôn ướt đẫm hàng mi mềm
Gió lạnh về lùa qua ô cửa
Mùa đông buồn em thơ thẫn ... bóng hình anh.
... ... Em
biết, em vẫn phải bước đi, mỗi ngày không anh bên cạnh, anh có biết
không? Đà Lạt lạnh, lãng mạn và rất đơn côi, Em sợ lắm mỗi khi chiều
về, sương lãng đãng quanh gốc phố. Em đi lang thang trên con đường nhỏ,
con đường có hoa dã quỳ vàng rực rỡ...mà sao em chẳng thấy anh đâu?Em
cố vùi lấp bóng hình anh trong kí ức, nước mắt tuôn rơi. Em co ro trốn
trong căn phòng nhỏ, cố ôm lấy cơ thể mình để không nhận thấy trái tim
đau,
Em không biết
tại sao em lại yêu anh nhiều như thế, có phải chăng là hơi ấm, giọng
nói, lời ru ngọt ngào hay sự quan tâm vỗ về anh dành cho em lúc em buồn
nhất. Và cho đến lúc anh bỏ em bơ vơ, lạc lõng giữa một tình yêu vừa
mới chớm, em mới chợt nhận ra được rằng tình yêu không chỉ là hơi ấm,
là giọng nói, là lời ru, mà tình yêu cần có một sự bao dung và thực tế
nữa phải không anh?
Anh
đã xa em, xa em thật rồi phải không anh? Mỗi bước đường em đi hôm nay
không còn anh bên cạnh, nhưng em mong rằng, ở bên con đường khác mà anh
đang đến, anh sẽ được hạnh phúc và trái tim được bình yên ...bên một ai
đó mà không phải là em...!
Giá như ngày xưa ấy...
Mây buồn giấu nắng ở đâu...
Cách chuẩn bị hành trang đi rừng
Chuyện ngày xưa! Con... cua sữa