Blog cô đơn

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 11-11-2009 đến 22-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 22:11 22-11-2009

                                      Táo chát

                            

    Cũng vn v táo này, trên cái ao cá này sao nay thy khác lạ thế. Cái quả táo hôm tôi ăn ngồm ngoàm như xé xác “Ngô” khác hẳn với vị táo bây giờ. Khi đó tôi ăn đâu thấy vị gì, ăn cho hả giận mà. Không đập phá hay la hét làm thế là đúng rồi. Nhưng hôm nay. Một không gian yên tĩnh cho một kẻ cô độc. Tôi phát hiện ra táo chẳng có vị gì cả.

    Tất cả những gì tôi nhìn thấy là sự trống rỗng, lặng im đến ghê người, tôi suy nghĩ vẩn vơ. Tôi kết một tràng hoa sao, ném thật xa và nghĩ nó sẽ tới được bờ bên kia. Một vật thể nhỏ bé chống chọi với dòng nước đang đà gặp gió. Tôi cứ hy vọng, cứ nghĩ nó sẽ đến bờ dù không còn gì để hy vọng. Nhưng tôi thấy rằng sự thật không thể thay đổi được và mãi là như thế… Và tôi phải chấp nhận nó đúng như một sự thật.

                                                                        

      Mặt nước cuồn cuộn, những con sóng vỗ ngay dưới chân tôi. Tới tấp, dữ dội, ào ạt nhưng lòng tôi vẫn hoang mang. Rồi mặt nước lại trả lại cái phẳng lặng vốn có. Trăm ngàn con sóng dẫu dữ dội, ào ạt dến đâu thì cuối cùng cũng tan thành trăm ngàn giọt nước. Phẳng lặng và dịu êm quá. Tĩnh lặng đến rùng mình. Nếu giờ đây có Ngô chắc mình không phải viết những dòng chữ này đâu. Mặt nước bỗng mở ra mênh mang mà không thể chứa nổi một trái tim cô độc, lạnh cóng, run lên giữa cái nắng choi chói này. Tôi biết từ trước tới nay tôi đều nhìn mọi vật không rõ ràng. Vì tôi nhìn cả thế giới đều qua một tấm kính trong suốt. Dù rõ, dù sắc nét tới đâu thì đó cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi.

       Tôi thấy cảnh tượng lãng mạn quá. Tôi thấy mọi thứ chỉ loè nhoè, có màu sắc nhợt nhạt, không phân chia ranh rới. Nhưng tôi nhìn thấy họ rất rõ nét bằng cả tâm hồn tôi. Chòng chành, chòng chành, dịu êm, dịu êm. Một đôi tình nhân thực thụ. Chàng và nàng ồn ào hơn những lọn sóng chỉ biết khiêu vũ kia. Chàng và nàng xôn xao cả góc ao. Một con thuyền, một chiếc ô và hai trái tim đối diện nhau mà giữa khoảng không gian ấy là không khí ấm nồng hơn mặt trời kia. Một ánh mặt chớp nhoáng, vội vàng làm họ bối rối, xao xuyến trước sự chứng kiến của “bàn dân thiên hạ”. Cả không gian nặng màu tình yêu rồi cũng đến lúc họ khuất dần tìm về chốn êm ả. Họ thì khuất nhưng mặt nước lúc này chưa hẳn đã phẳng lặng...

                      

      Tôi nhìn thấy trong đám lao xao một ánh mắt khác thường, đờ đẫn. Tôi thấy nỗi đau ấy bằng sự từng trải, bằng kinh nghiệm về những thứ trẻ con tích luỹ từ lâu. Tôi thấy tâm hồn ấy thật cao quý, thật trong sáng đúng với định nghĩa: “Yêu là khi người mình yêu được hạnh phúc”. Dám hy sinh tình yêu để chứng minh tình yêu. Có đôi chút giống một ai đó tôi từng quen. Cứ im lặng, nén lại buồn đau mà lòng thắt lại. Đau! Nỗi đau không nói nên lời! Nỗ đau chỉ rơi xuống nước mới thấy khói bốc lên ngút ngàn. Cạnh nơi tôi đang ngồi đây có một tình yêu chói sáng, hơn cả ánh sáng mà hai trái tim hợp lại. Đẹp hơn cả hai người bên kia. Tôi bất giác nhận ra tràng hoa khi nãy đang ỏ ngay dưới chân tôi. Chí ít thì nó cũng phải tới nửa bờ bên kia chứ sao giờ lại quay lại thế này. Mọi thứ đều có quy luật của nó. Tôi không thể và không bao giờ có thể phá vỡ quy luật này dù tôi luôn tin mình có thể.

      Cái ước mơ nhỏ bé, sơ mướp ấy cuối cùng cũng thành sự thật. Tràng hoa sao tôi kết sau cuộc vượt biển đã im lìm trong một góc bờ xa lạ, cũng từng lênh đênh, từng trải sóng gió. Đó là những gì tôi có thể làm để ghi dấu một tình bạn đã qua đi thật chóng vánh. Tôi tự hỏi: “Kết thúc bắt đầu từ khi nào? Sao tôi luôn thích những cái kết nghiệt ngã và bi thảm. Tôi  gọi đó là “có hậu”. Và điều gì đến với tôi cũng “có hậu” hết. Tôi dừng bút. Tôi nhớ lại trong miền kí ức ngọt ngào, những phút giây hạnh phúc. Bây giờ tôi đang cười này. Cười khi chút ít hoài niệm thoáng qua. “Cười mà có nước mắt à? Vô lý quá!”. “Không vô lý đâu - Cảm xúc đánh nhau thì biểu lộ cả hai chứ sao!’

      Nhật ký 17/9/09

      "Hôm nay muốn cười quá đi.Cứ cười hoài à. Có cách nào để không cười nhỉ? Trời! Con điên nào đang cười thế. Nom như hoa súng giữa trưa vậy".

      Tôi nhìn nét chữ như múa cả lên, thở dài rồi nhắm mắt và gục đầu xuống bàn, tắt diện. Tôi chiếm lĩnh màn đem. Chiếm lĩnh cả cái lạnh lẽo mà người bạn thứ năm mang lại cho tôi.

 

 

 

 

     (Ồ! Thật ngạc nhiên! Bật đèn lên tôi thấy gì? Trắng xoá. Tôi viết nhầm đầu bút và không nhớ được phần trên.)

     Con bạn ngốc nghếch nghĩ rằng tôi đang nhầm tình bạn với tình yêu vì giữa chúng rất mong manh. Nhầm??? Nhầm ư??? Không htể nào. Tôi xếp tình bạn lên đầu và tình yêu cho xuống cuối. Một lần là quá đủ rồi. Một lần và mãi mãi. Được chứ? Hiểu chưa cô bạn ngốc nghếch? Tôi đang nói bạn đấy. Mai gặp người ta đừng có hỏi: Này con kia, mày dám bảo ai ngốc nghếch hả?”

                                      

     Tôi sợ ngày mai đến lắm. Khi chúng tôi vô tình nhìn thấy nhau. Đối diện nhau và hai người sẽ nhìn về hai hướng. Coi như ta chưa hề quen biết. Tôi chỉ cần nhớ đã từng mơ ước được câu cá cùng Ngô một lần nữa. Tôi có ba trang nhật ký đầu tiên và duy nhất không thấy sự ngột ngạt hay những nét chữ bị vặt xé, đánh nhau. Và một ước mơ đã thành sự thật. Đưa hoa sao sang bên kia bờ. Dù chúng ta không còn chơi với nhau nữa thì cũng nên để tâm nguyện điên rồ này thực hiện đúng không? Dù cố tình tránh mặt hay làm ngơ khi thấy tôi thì cũng không sao. Tôi cũng chẳng biết tại sao Ngô lại hành động khó hiểu đến vậy. Nhưng nếu như chúng tôi chia tay từ đây, chấm dứt tình bạn ở đây thì mới có lúc này. Tôi ôn lại những gì quá tuyệt vời mà tôi từng trải qua. Nhớ thế này nhiều quá. Tôi không thích ép ai điều gì. Nếu Ngô không muốn làm bạn của tôi thì tôi vẫn chấp nhận. Không cần biết đó là ai, ra sao, tôi sẽ loại khỏi bộ nhớ để ngày mai đầu tôi trống rỗng, thanh thản, hoang sơ dù miền kí ức bao lần níu chân tôi ở lại.

                                                                   

      Sau này và mãi mãi, khi nhớ về Ngô tôi sẽ luôn nở nụ cười. người tôi đã hát "proud of  you" trong lúc tôi quyết định chia tay. Người cho tôi niềm vui nhiều hơn những nỗi buông dù trên đầu tôi tuyết đang tan. Người có con mắt sắt, khuôn mặt lạnh như ghế đá mà có lúc rất hài. Là niềm hy vọng tôi tìm thấy sau đống đổ nát. Nhưng giờ nó tắt rồi mà, nó raie rác khắp nẻo đưòng hôm nay.

    Tiếc là chúng ta chỉ làm bạn có một tuần. thôi! Thế chắc là đủ. Không lý do, không giải thích. tự tôi thấy mình phải rút lui. Phải để tôi trầm ngâm lúc này. Để giọt nước mắt mọng ứ không tìm ra lối thoát không rơi xuống cũng không dừng chân nghỉ tạm mà thật nhẹ, nó lăn dài trên đôi má. Cứ thế chúng nối tiếp nhau giọt này, giọt khác, đều đặn, bên này, bên kia khiến một ke thiếu nước mắt trông thật yếu đuối. Ai lại dùng thủ đoanhj lưu ấy đẻ trút sầu chứ. Khóc! Đúng là đồ đàn bà! Chả có tí “man” nào hết. Cứng cỏi lên.

    Tôi bật cười, tiếng cười đau khổ, tiếng cười xé lòng, cười mà như muốn nổ tung. Giá như tôi không trải qua những ngày tháng quá đẹp, tình bạn quá sâu đậm thì giờ đâu có khổ đến vậy. Tình bạn với tôi thật đơn giản. Tôi coi hon là bạn, thế là được. Còn họ đối với tôi ra sao tôi không quan tâm. Thôi tạm thời thế này đa. Càng viết càng xót xa!!!

                              

                                        

                                                                       10h57’55s 24/09/09

                                                                             ST-G1-Tam choé

    

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận mới nhất

Danh sách bạn bè

Sửa Đóng

Danh sách bạn bè

Bạn chưa kết nối với ai

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 1
  • Tổng số khách: 65
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 99
  • Bài viết: 2
  • Hình ảnh: 20
  • Lời bình : 21

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

21:49 19-11-2009
 

R H
G S
B V

#