Trời se lạnh,lòng tôi giá buốt.Chẳng biết khi nào tuyết rơi trên vùng nhiệt đới gió mùa này nhỉ?Chắc chỉ là mộng tưởng.Tôi nhìn thấy tuyết rơi nhiều rồi nhưng đó chỉ là qua TV qua trí tưởng tượng mà thôi.Ước gì tuyết rơi để lòng tôi bớt buồn và cô đơn hơn.
*****
Hôm đó-cái buổi tối Hà Nội rét căm,tôi thẫn thờ ngắm nhìn cảnh nhộn nhịp ngoài kia qua ô cửa sổ."Lạnh thế này mà nhiều người ra đường ghê".Tâm hồn đang treo lơ lửng trên cành cây thì bỗng "Chị xuống nhà có người cần gặp". Cái thằng này thật là..... vào phải gõ cửa chứ.Mà cả cái người kia nữa chứ.Tôi hậm hực đi xuống nhà.Lần này tôi phải bắt đền cái người đã làm tôi rơi từ cành cây mơ mộng một cách đau điếng mới được.Ô hóa ra là thằng bạn thân.Nó cười cười ngô ngố.Điều đó vừa làm tôi ức vừa làm tôi buồn cười. -Có chuyện gì mà rồng lại đến nhà tôm thế này. -Khiếp bà nói như thủ tướng đến nhà ko bằng í.Thì có việc tôi mới đến chứ. -Nói nhanh đi tôi buồn ngủ quá. -Trời mới 8h ngủ nghê gì.Ngủ nhiều quá khéo giống Jea heo của bà đó. -Này đừng nhắc đến thần tượng của tôi.Oàm....-tôi ngáp dái chán nản.Thế có chuyện gì? Nó mở ba lô lôi ra một tệp ảnh rồi quăng cái rụp lên mặt bàn.Tôi tròn mắt ngạc nhiên tỉnh cả ngủ.Nó nói tiếp : -Sắp 20-11 rồi.Mình tính làm cái jì đó gây ấn tượng cuối cấp 2.Ý bà thế nào ?Này ....Này...Bà có nghe tôi nói không vậy....Sếp trưởng ơi..... Tôi giật mình "Có chứ!Đang suy nghĩ nè.Mà ông lôi mấy tấm ảnh ra đây làm gì vậy?''Nó kéo tôi lại gần thì thầm.Tôi ghé tai nghe nó nói. -Hay !Ý tưởng tuyệt cú mèo!Chủ nhật tuần này nhé. -Ok!-nó cười gian gian.
*****
Đúng chủ nhật tôi với nó đến của hàng tạp hóa của chị nó.Đạp xe qua mấy con phố mới tới nơi.Công nhậ đường phố Hà Nội vào mùa đông đẹp thật.Gìơ mới biết vì sao trời lạnh mà nhiều người lại ra đường nhiều như vậy.Cũng không uổng công mình đèo nó mỏi cả chân.Dựng xe bên lề đường tôi lon ton chạy theo nó vào cửa hàng.Wa!Choáng thật đấy!Bao nhiêu hàng đọc hình như đều ở đây tất.Tôi cố căng mắt ra để chọn một món đồ cho phù hợp với kế hoạch.Mải tìm kiếm mà tôi không để ý đến nó.Mãi sau mới phát hiện nó đã biến đâu mất.Nó đi đâu được nhỉ?Hay lại chạy đi đâu chơi bỏ mình lại một mình như đợt thi đấu đá bóng năm lớp 8?Đang làm việc cho lớp mà lại lản đâu mất.Chán tên này quá. -Tũn ơi!(biệt danh tui đặt cho nó)Tũn ơi! Ngó nghiêng mọi ngóc ngách gần đấy mà chẳng thấy nó đâu.Lạ thật.Nó đi đâu đc nhỉ? -Ê....... Tôi quay lại .Nhìn nó.Nó thở hồng hộc,trán đày mồ hôi còn ko quên mắng tôi: -Bà dám gọi tui là Tũn nữa tôi ko chơi với bà đâu đấy.Chỉ được gọi ở nhà thôi .Mà...mà... -Thôi thôi ông ngồi nghỉ cho tôi nhờ.Nãy giừo ông đi đâu để tôi tìm mãi.Tưởng bị cô nào bắt cóc rồi chứ. -Hì hì -Nó gãi đầu cười cười.lại điệu cười đó-Tại sáng nay uống nhầm sữa hết hạn nên Tào Tháo rượt.Sorry bà nha.Chọn xong rồi thì đi về ha.Lần này để tôi đèo. Nó đèo á???Chuyện là Việt Nam ư?Tôi nghe nhầm chăng.Từ bé đến giừo ...à ko từ năm lớp 4 tôi toàn pahỉ làm tài xế cho nó,Hôm nay thằng này đến là lạ. -Này đừng nghĩ là chuyện lạ nhé!Là đàn ông ko đc ngồi sau phụ nữ. Lần này choáng hẳn luôn.Nó như đang đọc suy nghĩ của tôi vậy.Ngồi sau nó ấm thật tại nó che hết gió mà ^^.Đường phố Hà Nội như đẹp hơn lúc nãy.
*****
Ngày hôm đó đã dến,ngày 20-11,ngày ra mắt tác phẩm nghệ thuật của bọn tôi.Nhưng sao nó chưa đến nhỉ.Cô giáo bước vào.Cả lớp vỗ tay đôm đốp trừ nó.Nó đâu rôi?Chẳng lẽ nó lại bỏ bom tôi?Tôi cầm "tác phẩm" lên ,trong lòng lặng trĩu.Tôi và nó đã chuẩn bị kĩ rồi mà đến phút cuối nó lại bỏ tôi.Mở tác phẩm ra.Đó là một bức tranh vẽ một thảo nguyên đầy hoa và kia là bầu trời xanh đầy mây và nắng đwocj vẽ trên khổ giấy A0 to đùng.Trên mỗibông hoa là gương mặt của mỗi thành viên trong lớp.Và cô giáo đương nhiên là mặt trời tỏa nắng.Giữa bầu trời xanh là dòng chữ ''9H mãi là một .....mãi yêu cô". Cô ngắm nhìn bức tranh xúc động.Cô cảm ơn vì tình uêu của lớp dành cho cô.Sau đó cô đưa cho tôi một là thư và một món quà.Mở thư ra đọc"Min này(biệt danh nó đặt cho tôi), đọc xong thư dừng khóc nhé.Trông bà khóc buồn cười lắm><.Đừng khóc.ôi phải sang Nga sống cùng bố mẹ nên sẽ ko còn được gặp bà thường xuyên .Ko được học chung cấp 3 và cả đại học nữa chứ.Xin lỗi bà vì đi ko báo trước ,tại tôi sợ bà khóc ....sợ nhìn thấy bà khóc tôi lại ko đi được nữa.Bà yên tâm sang đó tôi sẽ sống tốt và khi nào về tôi sẽ mua quà về.......mang cả tuyết Mát-xcơ-va cho bà ngắm.Bà thik tuyết mà.Xa ngừơi bạn tốt như tôi bà đừng buồn ^^.Nếu buồn thì ngắm tuyết của tôi cũng được.Yêu bà nhiều.Tũn thân".Món quà đó chính là quả cầu tuyết.Hình như nó làm vào cái hôm ấy.....Tôi run run khóc.....ảnh hai chúng tôi gắn gần nhau trong bức tranh kia.Nó gắn từ bao giừo sao tôi ko biết.
*****
Mới thế đã mấy năm rồi.Thời gian trôi nhanh quá.Bao mùa đông tôi đạp xe trên đường phố Hà Nội mà ko có nó.Lá vàng rơi trên từng dãy phố .....nhưng tuyết ko rơi.Tôi tạt qua cửa hàng tạp hóa của chị nó.Tôi nhìn những món đồ một cách mê mẩn. -Ê Min! Cái giọng quen thuộc quá.Chẳng lẽ là nó.Không thể thế dược.Tôi quay lại nhìn.Không có ai.Chắc tôi nghe nhầm"Don't say good bye.....Don't leave me now".Chuông điện thaoi di độgn vang lên.Tôi nhấc máy. -Ê Min!Tũn về rồi này!Ra sân bay đón lẹ đi!" Dòng nước mằn mặn tuôn rơi trên má.Tuyết đã rơi thật rồi.
Đó ko đơn thuần là ngày nhà giáo Việt Nam ,nó ko chỉ để tôn vinh các thầy cô mà nó là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với toàn thể học sinh và thầy cô. &nbs...
Vào một ngày ,khi đang xem
chương trình ca nhạc yêu thích của mình,em đã thấy các anh.Và tuyệt vời hơn thế
là được nghe tiếng hát của các anh.Từng ca từ...từng âm điệu đã ngấm...
Nếu được ví cuộc sông với một cái jì đó tôi sẽ ví nó với máy trộn xi-măng.Và cuộc đời mỗi người là một phần tử xi- măng trong cái máy đó.Cuộc sống quay cuồng, cuộc ...
vjp_kut_cute_96 17:58 25-11-2009
*. ..Zana. ..* 17:41 24-11-2009