Chả hiểu sao cái chứng đau đầu của mình hơn 3 năm nay rùi không tài nào khỏi được ý. Bực ghê luôn, hum qua mất ngủ thế là lại bị đau đầu, mà nó đau oái ăm lắm cơ ý, chỉ đau nửa đầu thui, nghe thiên hạ đồn đau thế là đau tiền đình. Chả biết, chả hiểu gì, nhưng mà khó chịu lắm, giả sử mà nó đau đầu cái kiểu bình thường ý thì làm một viên panadol sủi gớm ghiếc là hết, đằng này... hik hik.
Dạo này mình cũng chịu khó online phết , ngày cũng cố gắng online khoảng 1 tiếng . Chả để làm gì, loanh quanh đọc tin tức lướt vào vòng trên cái thế giới ảo rùi out, đi làm nhiệm vụ của những ngày "nghỉ ngơi"- Nằm, Xem phim, ăn, Ngủ..... Quả này xả hơi 1 tháng mà không lên tầm "Dăm" kg thì cứ gọi là...... Nói thế t hui chứ cho đến lúc này thì vẫn chưa lên "lạng" nào .
Đợt này bao nhiêu là chuyện đến với mình, cũng có lo, cũng có buồn, cũng có nghĩ, thế nhưng rồi lại vứt hết những thứ đó vào xó của bộ não lười biếng để tiếp tục những ngày cố vui vẻ, bt. Mà mình cũng phục mình t hật ý, bất kể có chuyện gì đi nữa, to đến cỡ nào, nghiêm trọng ra sao nhưng qua một đêm ngủ ngon là sáng mai lại y như chưa hề có chuyện gì, ưu và khuyết của mình đấy .Ví như mấy hôm nay chẳng hạn, đêm nào cũng làm khổ cái gối đẹp đẽ xinh xắn của mình, nhưng rồi cứ sáng lại hết, giữa ngày lại bắt đầu, tối lại làm khổ em gối, rồi sáng lại hết....Pótay. Có người bảo với mình rằng nói thật mình mà không vô tư được như thế, không có cái bệnh mất trí tạm thời và nhanh chóng đó thì có lẽ giờ này mình chẳng biết giống ai, thành ai ở cái cõi đời này rồi . Nghe cũng ghê nhỉ? Nhưng thôi kệ, mình vẫn cứ là mình đi cho dễ sống, cố làm người khác mệt lắm....