Thư mục: Tổng hợp |
Vừa gọi điện về cho mẹ nuôi, cám cảnh thằng em quá, chán nó q úa rồi. KHông biết phải làm sao với nó nữa. Sao mình chưa đủ điều để lo nghĩ buồn bã mà còn phải thêm nó nữa chứ. Sao nó chả chịu cố gắng và nghe lời gì cả. Thật sự là mình quá mệt mỏi rồi. Đêm thì chả ngủ được vì lo nghĩ, mắt cứ càng ngày càng thâm quầng lên. NHìn cái mặt mình có ai bảo là conbé này mới có 21 không chứ. Đau khổ ghê cơ. Lúc nào cũng trong tình trạng mệtmỏi và thiếu ngủ. Sao cuộc đời đáng chán thế nhỉ? Nhiều lúc muốn phó mặc, kệ đời muốn ra làm sao thì ra, nhưng sao mình lại không thể nào không suy nghĩ cho được. Muốn nổ tung cái đầu, muốn khóc gào lên mà cũng chả được nữa. Thế hỏi cuộc đời có dáng chán hay không cơ chứ. Mình sống luôn luôn cố gắng thế mà kết quả chả được một cái gì hết. Chỉ thêm bực mình và buồn bã thôi. MUốn dãi bày tâm sự mà cũng không xong, bởi nói ra câu chuyện nó cũng chẳng ra một câu chuyện mà. Có phải cứ muốn nói mà được đâu nhỉ? Ôi lanh! Ôi tết! Chán hết mọi thứ.... Có lẽ nên vùi mình vào chăn cho sang nămmới mặc đời xảy ra chuyện gì . MÌnh có thể làm một con người như thế không nhỉ? |




