Thư mục: Tổng hợp |
Sáng :
Đang co ro trong chăn ấm bỗng nghe ầm ầm thì ra ng ta đang cưỡng chế một ngôi nhà, những âm thanh này cả tuần qua nghe quen quá, sực nhớ ra nhà mình trong khu quy hoạch, kakaka nửa buồn nửa vui lẫn lộn đan xen vào nhau. Vui vì mình sắp thoát cái cảnh " treo" của quy hoạch hơn 15 năm qua, ai có bị " treo " như ta mới thấu hiểu cảnh tình, nhiều khi thèm chống tay mà chửi " mịa " với cảnh này nhưng buồn, buồn đứt ruột thấu gan, buồn như chấu cắn mèo cào, buồn hơn con chuồn chuồn khi sắp bị xóa đi một ký ức, một niềm nhớ niềm thương cho cả tuổi thơ trải qua. Ngôi nhà, vườn cây ngay cả cái gốc me to đùng trước ngõ đã khắc ghi bao nhiêu kỷ niệm, cả trời thần tiên đọng lại. Chạy xe thật chậm mà lòng rưng rưng khi nghe tiếng cưa máy xè xè đốn ngang cả vườn cây hơn 30 năm, để có được không khí trong lành này là nhờ vào nó, trong đó rất nhiều cây do ba trồng. Nhìn ngang ngó dọc thấy lẻ loi nhà mình trong nắng, thương nhớ một trời xa. Tự hỏi mình : có ai đi qua thương nhớ mà không một lần quay lại đằng sau ?
Trưa :
Một vị khách lịch sự ghé cửa hàng, em cho biết mình cần mua 07 món quà tặng kỷ niệm cho một khoa kết nghĩa tận Đà Lạt, vốn có cảm tình với giáo viên nên tôi rất nhiệt tình và hết lòng hướng dẫn tư vấn, phát hiện chữ tôi đẹp nên em nhờ viết dòng lưu niệm và gói quà, ừ dễ thôi, tôi vốn khéo tay mà, em ngại ngùng hỏi tôi chi phí, kekeke, tôi miễn hoàn toàn cho em vụ này vì tôi vốn rất thiện cảm khi gặp ai cùng ngành, tôi hạ sát giá hết mức vì cái thái độ ngại ngùng ấy của em cho tôi cảm giác em đang tặng quà bằng tấm lòng. Đang viết hóa đơn VAT em đến gần đề nghị tôi nâng giá, hơi ngạc nhiên nhưng tôi giữ thái độ niềm nở hỏi ý em, giọng chắc nịch em bảo : " chị kê thêm 700.000 ". Trời ạ, bảy món quà mỹ nghệ Bát Tràng tôi tính em 1.050.000 kể cả VAT và các chi phí khác mà em kê lên hơn một nửa giá trị, thì ra em đi mua quà bằng quỹ đóng góp, 700.000 em bỏ túi riêng xem như là công và trách nhiệm. Tôi nghe mình đang nuốt quả đắng, tôi là giáo viên bỏ nghề làm con buôn, còn em làm con buôn ngay cả khi đang làm giáo viên. Kể cho chị tôi nghe, chị lại cười sằng sặc : " Ai biểu mày ngu ". Lại tự hỏi mình : Tai ta có dài ra ?
Chiều :
Vừa dừng xe trước cửa, con chạy ra hớn hở khoe : " Mẹ ơi hôm nay con viết chữ đẹp lắm ". Nét bút ngả nghiêng chưa thật tròn vành nhưng mẹ biết đó là cố gắng hết mực của con, con vui vì hạnh phúc, mẹ vui vì niềm hạnh phúc của con. Trước khi con vào lớp 1, mẹ cũng nao núng tinh thần vì trường con sẽ học là một ngôi trường khá nổi tiếng về thâm niên cũng như bề dày thành tích, mẹ sợ con " bơi " k nổi trong cái bể mênh mộng ấy, bên cạnh đó còn tác động của xã hội và bạn bè nhưng may mắn là mẹ có ba động viên để mẹ theo đuổi việc kiên quyết k cho con học trước nhằm cho con một tuổi thơ đúng nghĩa. Phước trời con được cái thông minh sáng dạ, con học rất nhanh khiến cô giáo cũng nghĩ là mẹ dạy trước bài nên góp ý, mẹ nhẹ nhàng đính chính mà lòng thầm hãnh diện vì con. Chưa một lần nào mẹ làm bài thay con, chưa một lúc nào mẹ bắt con học thêm như các mẹ khác, con như cây cỏ sống giữa khí trời, chính cái khí trời trong trẻo ấy đã cho con sự phát triển tự nhiên tốt nhất. Lần này k phải câu hỏi nữa mà là câu khẳng định : mẹ yêu con bé ah.
Tối :
Điện thoại reo, không cần hỏi cũng biết là ai, nội dung gì, ừ thì về trễ, cái vụ nì không biết viết ra sao ![]()

