TỰ TIN + LẠC QUAN + NỔ LỰC + NIỀM TIN + BẢN LĨNH + LẮNG NGHE + NHẪN NẠI = CHIẾN THẮNG!!!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Truyện |
Đăng ngày: 15:32 23-08-2009
- Tớ nói cậu rồi, cậu là người tớ yêu nhất trên đời này mà!
- Ừ, hj`........


Hai đứa trẻ nắm tay nhau tung tăng trên phố dưới ánh mặt lạ lẫm của mọi người. Dù sao, một trong hai hoặc cả hai cũng đang hanh phúc mà, chúng chẳng thèm bận tâm!

- Tớ mỏi chân quá, mệt nữa!
- Vậy mình kiếm ghế đá nào ngồi nha, công viên hơi rộng, chắc cậu cũng mệt rồi!
- Uhm..... - cười nhạt.
- Cầm cho tớ cái túi, tớ mua chai nước suối, hai mình uống chung!


Hạnh phúc là thế, bờ vai sát cạnh bờ vai, hình bóng hai đứa trẻ chung nhau 1 chai nước đã dần trở nên quen thuộc trong ánh mắt của những người ở đây. Chợt, đâu đó cất lên tiếng hát của trẻ thơ........

- Tui đi lang thang cái đix tui dính khoai lang
  Bà già trông thấy đưa tui cái giấy tui chùi......


.... đã làm mất không khí riêng tư của hai đứa trẻ. Chúng chỉ nhìn nhau phì cười vì nó đúng hoàng cảnh của 2 đứa quá mà! Thấm mệt, cả hai đứa nhìn lên trời cao, thầm ước có 1 thiên thần tốt bụng đãi mình một bữa ăn thật hoành tráng, tươm tất vì cả hai đang đói lả mà! Chả biết điều ước linh nghiệm thế nào nhưng một trong hai đã lên tiếng:

- Tớ đói quá à! Mình đi ăn cái gì nha!
- Thôi, xe mình hết xăng rồi đó, dằn tiền còn đổ xăng nữa, dạo này hay đi chơi, hai đứa mình hết sạch tiền rồi!
- Ờ, vậy thôi về nhà ăn cơm má nấu đỡ vậy! =.=
- Nhớ ăn cơm nha, không có vụ mì gói đâu đó, hehe!!!

Tình cảm thắm thiết thật, hai đứa trẻ như hai búp măng đang mọc khỏe khoắn dưới ánh nắng Mặt Trời. Nhưng điều đó lại làm thiên hạ chán ghét, chẳng phải ghen tức với hạnh phúc hai đứa, cũng chẳng phải vì hai đứa gây lỗi lầm to tát gì, mà là do một trong hai đứa hay cả hai quá cố chấp!

Cả đời con người, hạnh phúc nhất là được yêu đúng nghĩa, yêu đúng người mình mỏi mòn mong đợi. Chả biết hai đứa trẻ kia có thật là đang hạnh phúc không hay chỉ giỏi che dấu cảm xúc của mình trước mặt mọi người để họ khỏi bận tâm không nữa? Một trong hai có nó. Nó chưa từng màn đến lời ra ý vào của nhiều người, thậm chí nó còn không thèm quan tâm đến nửa kia đang đứng ở đâu trong xã hội này nữa mà! Đối với nó, đứa trẻ kia là nhất!!! Và đối với nó, tình yêu của nó cũng là nhất! Mặc cho người đời chê cười ra sao, bạn bè phản đối thế nào, bất chấp cả gia đình, bất chấp cả sĩ diện cá nhân, nó cứ yêu! ( vĩ đại quá bay )

Nó yêu đúng nghĩa của một người đang yêu, hy sinh và chịu đựng. Nhưng đó có phải là tình yêu bền bỉ khi nửa kia của nó luôn ba hoa về tình yêu của chúng, luôn lấp liếm nó kể cả những chuyện bé tí? Thật đáng tội cho nó vì nó đang tận hưởng một thời gian vui vẻ với một kẻ xấu xa đang đeo bộ mặt giả dối, lừa lọc! Nó vẫn ngây ngô, hay nói đúng hơn là Cố ngây ngô cho rằng nửa kia của mình thật tốt, thật đẹp, mà trong khi chính nó cũng biết được ít nhiều về bản chất thật của người ấy.

Quá Cố Chấp, nó mù quáng với tình yêu "được xem là mãnh liệt" nhất của nửa kia trao cho nó. Nó vui sướng thay khi cả thế giới này dường như chỉ có nó và người ấy, bởi kẻ đó là một tay rất giỏi che dấu và sắp đặt tình huống mà! Nó yêu bằng tai, bằng những gì nó có thể thấy được cái bộ dạng giả tạo của kẻ kia đang khoác vào. Nó vẫn chịu đựng như thế và vẫn Cố Chấp đó là niềm hạnh phúc. Nhưng trong nó, sự mệt mỏi đã thấy rõ. Nó tiều tụy đi trong thấy, nó căng thẳng với mối quan hệ của mình vì nó sợ làm cho nửa kia buồn, giận, khóc... Càng sợ, càng né tránh, càng gồng gánh, thì nó lại càng mệt mỏi ......... Và đương nhiên, chuyện gì đến, nó đã đến......... Nó bùng nổ!

Hình ảnh hai đứa trẻ giờ đây không còn phải tay trong tay vui vẻ như hồi nào. Mà thay vào đó là hình ảnh thực về hai con người của chúng. Một bên thì quá mệt mỏi vì phải chịu đựng, một bên thì lại quá kiệt sức khi cứ cố ra vẻ đẹp đẽ trước mặt "người yêu" của mình. Cả hai đang quát tháo nhau, giận dữ. Rồi im lặng. Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả hai đứa. Chúng nó đã chia tay nhau trong sự phẫn nộ đỉnh điểm.

"Chia tay nhưng đâu phải hết em hả?" - nửa kia của nó ngày đêm thổn thức, thậm chí đến tức tối vì mối tình đổ bể của mình. Bao ký ức tràn về, nào là nụ hôn đầu tiên, nào là cái cảm giác đầu tiên khi 2 đứa ngồi chung 1 phòng, nào là những ngày mưa anh chở em đi loanh quanh dưới phố..........bao cảm giác ấm êm, riêng tư của hai đứa ập về hệt như một con dao bén xéo nát trái tim của cả hai. Nhưng người đã đi xa thì không thể níu kéo lại. Kẻ kia biết thế nên Cố Chấp giở cả lá bài chót để nó phải "nhớ đời" đến mình. Thật nhẹ nhàng, kẻ ấy chẳng làm gì nó cả, chỉ ghi lại "nhật ký tình yêu" của 2 đứa và đem xuất bản thành sách cho cả Thế Giới này xem thôi! Và đương nhiên nó cũng có quyển sách ấy.

Từng trang, từng trang....đã thấm đẫm những giọt nước mắt buồn trên má nó. Nó ân hận, ray rứt vì sao mình lại quá Cố Chấp, vì sao mình lại quá nhiệt tình, vì sao mình đã phải bỏ hết tất cả, vì sao mình lại phải hy sinh vì kẻ đó để đánh đổi 4 chữ
tình-yêu-hạnh-phúc trong khi cuộc sống quanh mình vẫn còn nơi màu hồng kia chứ? Để giờ đây một mình ôm nỗi đau, một mình ôm nỗi nhục, một mình ôm niềm thất vọng, một mình rơi xuống vực tối, một mình mình lạc bước trên con đường tương lai, một mình hụt hẫng, một mình ôm vết thương băng giá, dai dẳng đó đến suốt đời? Và cũng có thể lắm chứ, giờ đây, ở đâu đó, kẻ kia lại đang một mình hưởng hạnh phúc bất tận bên tình yêu mới? Càng nghĩ trái tim nó như càng như chết lặng đi.......

Còn gì đâu một đời người? Còn gì đâu những niềm hạnh phúc khi con người ta chỉ biết mở rộng trái tim mà lại thu hẹp đôi tai? Còn gì đâu khi quá vội vàng lỡ bước? Còn gì đâu khi Cố Chấp tưởng chừng sẽ mang đến hạnh phúc lứa đôi nhưng đó lại là điều cay đắng? Còn gì đâu..........

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28