Thư mục: Tổng hợp |
màn đêm buông xuống với ánh đèn đường hiu hắt!!!
tôi đi tìm bản lĩnh!
nó đâu rồi nhỉ?
có tiếng lá rơi nhẹ khẽ ru trong gió khuya! lá xào xạc như muốn nói cho tôi nơi đang cất giấu bản lĩnh của mình nhưng...tôi không thể nghe, tôi tuyệt vọng đi cuối con đường, con đường nhỏ hẹp đem lại tiếng vọng lớn làm tôi khẽ run, nhưng tôi tự nhủ: đi tiếp nhé! đi tiếp nhé!
gió mạnh hơn, lá bay nhiều hơn, tôi đang ở đâu thế nhỉ, tôi không biết, tôi muốn khóc , sợ, ôi chao nhưng... con trai là không được khóc, không tôi sẽ khóc vì giũa phố khuya ko ai nhge đâu...sĩ diện có mất được đâu?!!
một con đom đóm, thứ ánh sáng lập lòe mang đến chút hy vọng, đi tiếp ....
qua con ngõ vắng, tôi rẽ sang một góc phố nhỏ, có người...nhưng chảng có tiếng động, tôi lại sợ , họ đang sống mà sao lại im lặng, tôi quên mình đang đi đâu mất rồi, Đi tìm bản lĩnh cơ mà....
đi lặng lẽ! Qua một cái hồ lớn, chỉ có tôi và mặt nước lặng thinh, nước rên rĩ trong tiếng giớ xe xe...
khúc khích nước chảy, sông kiểu tôi ư!
hiểu gì chứ ?
bạn có giúp tôi tìm lại chính mình không? tôi cầu cứu...
chẳng có gì hơn! vẫn là mình tôi ...đi tiếp
Mấy giờ rồi nhỉ?
tôi tự hỏi ... Đã sáng chư nhỉ?
bãn lĩnh chính là đây , chính là tròi sáng và tôi vẫn còn đi tiếp...



