Đăng ngày: 22:34 22-10-2009
Dạo này ở nhà, làm nội trợ, hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi lại dậy ăn. Tình hình hết sức đáng mừng, vì trước tiên là sức khoẻ được cải thiện đáng kể, thứ hai là tinh thần hết sức thoải mái và thứ ba là rất hạnh phúc vì biết chắc là có rất nhiều chiến hữu ganh tị với mình.
Nhưng người ta thường nói là: nhàn cư vi bất thiện. Ở nhà hoài đầu óc cũng sinh ra lắm điều lẩm cẩm. Ví dụ: giờ ngoài cái việc đi chợ, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ thì cũng chẳng nghĩ được cái gì cao xa hơn. Lại cũng không thích đi đâu tung tăng tí tởn nữa, vả lại ở với mẹ sướng quá sinh hư, vô lo, và cũng chẳng màng tới cái việc nhân tình thế thái. Mà tự dưng cũng sinh ra lắm điều, thấy mình sắp trở thành một kẻ hay hóng chuyện thiên hạ, vì ở nhà suốt ngày, chuyện gì đầu trên xóm dưới cũng thâu tóm rất là mau lẹ. E rằng một thời gian nữa thì mình cũng nhiễm thói soi mói, rồi cũng quẩn quanh với những tật xấu thường tình của thiên hạ: ganh đua, ghen ghét, tị nạnh...
Tối nay đi cafe với bạn, về nhà cũng chẳng thấy vui hơn. Thấy mình thật tệ với mấy cái chuyện vặt vãnh chẳng đâu vào đâu, thấy các mối quan hệ dần xa và trở nên tẻ ngắt (hay tại mình lẩm cẩm nên nghĩ vớ vẩn, suy nghĩ lung tung cũng nên).
Thui, có thế nào thì "ngày mai luôn luôn mới" mà (cái câu này là ăn cắp của người ta để động viên mình). Mai sẽ đi tắm biển, biết đâu sẽ tóm được một anh đẹp trai thì sao, hè hè.
Candy 13:01 24-10-2009
Candy 13:00 24-10-2009